[Spoiler] Vẫn còn vương vấn

Vẫn còn vương vấn
Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Tag: hiện đại, thanh mai trúc mã, ngược luyến tình thâm, song xử, hiểu lầm, chuyện cũ

Truyện cẩu huyết là bởi vì cách cư xử của nam nữ chính, hai người bọn họ rõ là yêu nhau nhưng lại tự ngược tới ngược lui mấy năm.

Nam nữ chính là thanh mai trúc mã oan gia, thường xuyên trêu chọc, gây gỗ, dậy thì khi mới biết là mình thích đối phương, nhưng cũng không rõ ràng lắm.

Đời nam chính hối hận nhất có hai chuyện, một chính là năm đó trong lúc ngơ ngẩn mà ở bên một cô gái khác, hai chính là không có cố gắng tìm hiểu tình cảm của nữ chính, lại đi chờ đợi nàng từ từ nhận ra tình yêu dành cho mình mà bộc lộ…

Năm đó, nam chính đồng ý cùng cô gái kia kết giao, nhưng trong lòng không yên, nhiều lần thử tình cảm của nữ chính với mình, cũng nhiều lần kéo cô ấy đi chơi chung nhìn mình hẹn hò. Một lần trong rạp chiếu phim thấy nàng vì mình mà khóc, anh mới sung sướng hiểu ra, mới nói thực lòng mình với nữ chính, cũng chia tay với vô gái kia.

Nữ chính luôn tự cho mình là tiểu tam, vừa áy náy, vừa ra sức dấu diếm quan hệ của mình với nam chính với cô bạn kia, nhưng cuối cùng cũng bị cô ta phát hiện. Hai người còn bị chụp hình thân mật phát cho toàn trường đều biết, cha mẹ hai bên bị gọi lên phòng giám hiệu, khiến cho nam nữ chính đều mang tiếng xấu.

Nữ chính nhát gan đòi chia tay.
Cô còn quen biết với một anh lưu manh nam phụ. Trong lúc say rượu cô kể chuyện của mình ra, anh nam phụ liền đi trừng trị cô bạn kia, cho cô ta uống thuốc ngủ.
Nam nữ chính biết được vội vã đi bờ sông tìm người. Kết quả trong lúc mưa gió, nam chính đã chọn cứu nữ chính mà buông tha tính mạng cô gái kia.

Sau khi chuyện xảy ra, nam chính ra nước ngoài, để lại nữ chính một mình đối mặt với dư luận, với áy náy của bản thân, bị bắt cóc, bị xã hội đen xử, còn nháo tự sát. Trong bệnh viện được cứu tỉnh khi, nhìn thấy cha mẹ, nữ chính quyết định mình phải sống tiếp để trả nợ đời.
Nam chính trở về có truy nữ chính, nhưng nàng từ chối, hai người bọn họ cứ ngược nhau. Phải đến khi mẹ của cô gái đã chet xuất hiện khuyên nhủ, nữ chính mới mở lòng mình, cùng nam chính xác nhận quan hệ.

Cẩu huyết chưa kết thúc, khi nam chính phát hiện mình bị bệnh hiểm nghèo.

[Spoiler] Lấy tên ai lặng lẽ yêu em

Lấy tên ai lặng lẽ yêu em
Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Tag: hiện đại, nữ ngốc, thanh mai trúc mã, hắc bang

Truyện không có ngược như cảm giác đầu tiên mang lại.

Nữ chính cha mẹ cận huyết, nên không được thông minh, nàng được nhận nuôi.
Nam chính con nhà cán bộ cap cấp, có một anh em trai sinh đôi. Lúc còn nhỏ, anh bị bắt cóc, sau đó là lưu lạc 10 năm sau mới về được nhà. Ban đầu mô tả có vẻ là một tiểu ác ma, nhưng thực ra cũng không ác lắm. Thuở nhỏ có trêu ghẹo nữ chủ, khiến nàng bị sẹo trên trán, lớn lên cũng hay bắt nạt làm niềm vui, nhưng không quá đáng lắm.

Truyện miêu tả tình cảm nam nữ chủ hơi sến. Nam chủ sớm yêu nàng, trước khi nàng trưởng thành, còn ước hẹn trăm năm, chờ nàng lớn lên.
Họ chính thức xác định quan hệ là một lần anh bị hạ dược, nàng tìm đến.
Sau đó không bao lâu, chỉ trong một đêm thay đổi, nam chính nghỉ học, vì đi làm cảnh sát ngầm mà đòi chia tay nữ chính, bỏ nhà ra đi. 3 năm sau mới trở về.

Anh em với nam chính cũng thích nữ chính, là ôn nhu hình, tiếc là nữ chính không thích anh.

[Spoiler] Người ta yêu

Người ta yêu
Tác giả: Minh Khai Dạ Hợp
Tag: hiện đại, thanh mai trúc mã, hắc bang, trả thù, chuyên nhất tình

Nhà nữ chính khá bình thường, cha mất sớm; nhà nam chính lại là đầu đề của những câu chuyện bát quái, anh là con hoang, cha chả biết là ai.
Nam nữ chính nhà ở gần bên, biết nhau nhưng không có chơi chung, ngẫu nhiên cũng có tiếp xúc nhưng không mấy vui vẻ, nam chính lúc đó còn rất lạnh lùng, rất hung dữ, rất bài xích người khác.
Thật ra lúc đó bản thân hai người còn không biết họ đã sớm chú ý đến nhau, anh thì cảm kích nàng từng cứu anh, nàng thì lúc nào cũng dõi theo bóng hình anh.

Lớn lên, nam chính hỗn với đám lưu manh. Họ chính thức gặp mặt là khi một người anh em của nam chính trêu ghẹo bạn của nữ chính, nữ chính quật cường nhảy ra bảo vệ.
Sau này thân thiết hơn là khi nam chính bị thương, trốn trong nhà nữ chính, nữ chính đòi anh trả tiền để được ở lại, hai người dần phát sinh ái muội. Là nam chính cố ý trêu nàng.
Nam chính còn dạy em trai nữ chính dùng dao.

Truyện đọc được, lâu quá không nhớ nội dung sau thế nào…
Chỉ nhớ truyện đọc được, chuyên nhất tình. Những khúc tả tiến triển tình cảm của nam nữ chính khá hay, giữa một tên lưu manh có tuổi thơ bị tổn thương, lúc thì cà lơ phất phơ, lúc thì lạnh lùng tàn nhẫn, và một cô học sinh ngoan ngoãn, gan dạ, quật cường.

Câu chuyện từ lúc trưởng thành cho đến lúc bọn họ ra đời.
Nam chính sau mở công ty, rồi bị anh trai cùng cha khác mẹ của anh nhảy ra phá…

[Spoiler] Căn xương sườn thứ hai

===
Căn xương sườn thứ hai
Tác giả: Tô Già Mục
Tag: hiện đại, thanh mai trúc mã, hôn nhân, nữ yêu trước, nam yêu không thể hiện, vô tâm

Nam nữ chính là thanh mai trúc mã. Nữ chính yêu nam chính từ khi còn nhỏ. Truyện bắt đầu khi hai người đã kết hôn, những người tình cũ trở về.
Nhiều khúc rất tội cho nàng, dù tính ra nam chính không phản bội nữ chính nhưng thái độ mập mờ của anh thiệt đáng ghét. Mong anh sẽ bị ngược thật nhiều.

Thật ra thì nam chính đã biết là mình thích nữ chính từ lâu, nhưng anh quyết không thừa nhận. Chính anh cũng tính kế để đẩy dời người bạn thích nữ chính đi xa, còn kết hôn với người khác. Toàn bộ quá trình nữ chính không biết, cô chỉ thấy có một mình mình cố gắng vun đắp, thậm chí ngày xưa nguyên nhân họ kết hôn, chỉ vì trót phát sinh quan hệ, thuận tiện ở chung, đến tuổi thì cưới, nam chính chưa bao giờ nói mình yêu cô.
Mẹ nam chính rất thích cô, nhưng cũng không đền bù nổi sự vô tâm vô phế của nam chính.

Nam phụ nữ phụ đều là bạn bè của nam nữ chính. Nữ chính là ngổ ngáo, hào sảng hình. Nữ phụ là bạch liên hoa. Nam chính thông minh, hơi quậy khá. Nam phụ là ôn nhu hình.

Nam phụ thích nữ chính từ nhỏ, mấy lần muốn tiến tới nhưng không thắng được tình cảm của nữ chính dành cho nam chính. Sau này anh ra nước ngoài học, cũng vì phát sinh quan hệ mà kết hôn với nữ phụ. Trở về khi, anh muốn li hôn rồi theo đuổi nữ chính, đến lúc này nữ chính mới biết người bạn ngày xưa từng thích mình.

Nữ phụ kiểu người khá hoàn hảo, xinh đẹp, được yêu mến, thậm chí nam chính còn đối xử rất thân thiết với cô. Có lẻ vì không có được nên nữ phụ mới thích nam phụ, theo đuổi anh đã lâu, cho đến khi thuận tiện kết hôn, chấp nhận sống với một người không yêu mình, cho rằng mình có thể cải tạo anh.
Cô nữ phụ này bạch liên hoa, có thể bản tính không quá xấu nhưng cư xử rất trẻ con, lúc nào cũng cho là mình ngay thẳng, đáng thương, khi muốn tìm an ủi cũng tìm đến nam chính, bất kể là người ta đã có vợ. Nam chính thì cũng có phần áy náy vì ngày xưa mình thiết kế nữ phụ truy nam phụ, phần thì anh không nhận thức được nữ chính sẽ đau lòng biết bao nhiêu khi thấy anh thân thiết với người yêu cũ (nữ chính tưởng vậy).

Khi nữ chính đòi li hôn, anh mới hối hận chạy ngược chạy xui đền bù.
Muốn đọc truyện trước ngược nữ, sau ngược nam tí xíu thì có thể đọc truyện này.

[Đề cử] Tề Tế

Tề Tế
Tác giả: Phong Đâu Tử
Tag: hiện đại, mạt thế, thanh mai trúc mã, nữ cường

Không phải truyện mạt thế đầu tiên đọc, nhưng là truyện mạt thế có tình cảm nhất cho đến giờ, bởi cái không khí căng thẳng, tàn nhẫn của câu chuyện. Chuyện rất ít miêu tả tình cảm, vì bản thân nam nữ chính cũng đang ở độ tuổi thiếu niên, với lại nữ chính rất lạnh lùng, tàn nhẫn, kiểu tàn nhẫn không phải do bản chất ác độc, mà do bản năng sinh tồn trong nguy hiểm suốt một thời gian dài tôi luyện nên.

Nam nữ chủ là những sản phẩm/ hoặc là có liên quan đến một quá trình nghiên cứu. Mười mấy năm trước sự đột phát, người lớn trong nhóm nghiên cứu dần chet hết, chỉ còn có tụi trẻ con sơ sinh dần dần lớn lên, dựa dẫm vào nhau, tự chăm sóc và dạy dỗ nhau. Nữ chính không phải lớn tuổi nhất, nhưng cô là người lãnh đạo nhóm con nít đó. Nam chính là người ít nói nhất, nhưng mưu trí, dũng cảm, và có thân thủ giỏi nhất. Tất nhiên, nữ chính cũng không tồi. So với con người trong thế giới thường, họ có thể nói là mạnh hơn rất nhiều.
Nam nữ chính đều lấy họ là người nuôi dưỡng mình, dù không có quan hệ ruột thịt. Sau khi cha nuôi mất, nữ chính luôn mang theo một phần xương bánh chè của ông bên người.

Truyện bắt đầu khi có một nhóm đặc công tiến vào chỗ của nữ chính, bị nhóm của nữ chính đánh cho tan nát. Một vài người còn lại muốn sống thì phải trở thành nô lệ, theo yêu cầu của nữ chính, họ phải gần gũi rồi sinh con nít để gia tăng nhân số. Sau hai năm họ cũng dần có tình cảm với đám trẻ con man di. Khi thoát ra, họ mang theo nam nữ chính ra ngoài, vì nữ chính muốn tìm cách chữa bệnh cho mấy đứa em trong nhóm.
Khúc này có một sự vô lí đó là nhóm của nữ chính đã tàn sát nhóm đặc công rất dã man, nhưng những người sống sót lại không báo thù. Trong nhóm đó có một nữ đặc công có thai hai lần, cô không thoát ra mà tình nguyện ở lại chăm sóc cho con mình và mấy đứa con nít khác. Kết truyện vẫn không biết số phận cô này thế nào, có gặp lại chồng mình (anh đặc công đồng đội đã thoát ra được) hay không…

Ở thế giới bên ngoài, trên đường nam nữ chủ tiến về phương Bắc, các nhân vật “người bình thường” lần lượt lên sàn. Nam nữ chính vốn mạnh rồi nên không cần lo lắng an nguy cho lắm. Ngược lại, các nhân vật “người” yếu đuối làm sao mới có thể sống sót, ai tồn tại được, ai không thể? Nhóm của nữ chính thay người liên tục, đến gần cuối hành trình vẫn có người phải hi sinh. Câu chuyện trở nên khốc liệt, hấp dẫn từ đó.

Ba người đầu tiên vào nhóm là anh nghiên cứu sinh Trần Chính, thông minh, biết tuỳ cơ ứng biến, thoải mái, hay trêu đùa mọi người; anh quân nhân xuất ngũ Hồng ca, hào sảng, gan dạ, tốt bụng, và anh cảnh sát nhân dân Ngải Phương Thành, chuyên gia đàm phán, nhân viên công vụ nhưng không quá câu nệ nguyên tắc. Ba người này trong một lần cùng kề vai sát cánh chống zoombie cứu người, trong khi những kẻ khác lựa chọn tháo chạy, họ liền trở nên thân thiết, gắn bó với nhau.

Người tiếp theo là anh tiểu chiến sĩ Mãn Phúc, còn trẻ tuổi, chính nghĩa một cách ngây thơ. Ban đầu anh là người chiến đấu giỏi nhất trong đám người mới, cộng thêm tuổi còn trẻ, nên nữ chính rất coi trọng, không dưới một hai lần tha cho sai phạm của anh. Đến nỗi mà đám già còn lại tự thêu dệt chuyện tình ba người cẩu huyết tùm lum.

Người tiếp theo nữa là thương nhân Đan Đồng, người trong giang hồ gọi là Đan Tiểu Lang, khá tâm cơ, vì lợi ích có thể không chớp mắt liền có thể ném đi đồng bọn, và một đứa trẻ con mồ côi mới sinh của một thiếu phụ nào đó bị zoombie giết.

Người tiếp theo là Archie, đứa bé trai mồ côi, không nhiều tình cảm, nhưng rất kiên cường, đặc biệt có kỹ năng máy tính, ở trong loạn thế càng bộc lộ sự hữu dụng của mình.
Không chỉ kiêu hùng, thiên tài cũng cần loạn thế phụ trợ.

Trong tổ hợp người hỗn tạp, nam nữ chính phảng phất như ngoại tinh nhân, không biết đối nhân xử thế, trước nguy hiểm cũng bất cận nhân tình. Nhưng thực ra vì vậy, nhóm người này mới có người sống đến cuối cùng. Dù nữ chính có tàn nhẫn vứt bỏ người khác nếu như họ không cần thiết cho hành trình, hoặc không có khả năng tự bảo vệ mình, nhưng khi nguy hiểm xảy ra, những người đầu tiên lao ra chiến đấu chính là nam nữ chính.
Sự tồn tại của hai người này chính là thứ duy trì đoàn xe. Sức chiến đấu, tài lái xe, tâm trí kiên cường không gì sánh kịp, càng trọng yếu hơn là… tâm tính trời sinh coi mạng người như cỏ rác. Không có hai người này, cơ bản không thể thuận lợi đi tiếp. Vô luận Tề Tế hay là A Cẩu gác đêm, người khác đều cực kỳ yên tâm, hoặc có thể nói, vô luận bọn họ ngủ hay tỉnh, chỉ cần bọn họ ở đây, người khác nằm xuống liền có thể ngủ say. Thậm chí có bị bỏ rơi, họ cũng không hận. Bởi vì, Tề Tế nàng rất mạnh.
Xe là của nàng, người mạnh nhất là của nàng, vật tư là nàng tìm, lộ tuyến là nàng định…

Nữ chính rất thích học, trên đường đi thường bắt mọi người dạy mình học, nam chính thì không như vậy, nhưng khi cô học anh cũng bu lại, khả năng tiếp thu lại tốt hơn cô rất nhiều, nhưng lúc nào cũng nhường nhịn cô, cố ý thua kém cô.

Nam chính A Cẩu được khắc hoạ là thâm trầm, bản lĩnh, bề ngoài thì có vẻ như luôn nghe lời nữ chính, nhưng thực ra trong các tình huống chủ chốt lại đóng vai trò quyết định quan trọng nhất, nhưng anh khá ít đất diễn. Thậm chí mấy khúc nam nữ chính đánh với zoombie, nữ chính luôn được tả nhưng nam chính thì chẳng có một lời, cứ như tả xung hữu đột dũng mãnh ngoài kia là nữ chính chứ nam chính đang yên lặng ở một nơi nào đó.
Thậm chí cái tên A Cẩu cũng chả phải tên thật của nam chính, anh chả phải là sủng vật của ai, đó chẳng qua là nữ chính tự mình đa tình mà gọi, chẳng qua là anh nguyện ý để nàng gọi như vậy mà thôi.

A Cẩu tại trầm mặc giống người câm thời điểm, chính là hắn quan sát người khác thời điểm, hắn hội trầm mặc đến mức khiến người quên hắn, xem nhẹ hắn, thẳng đến cuối cùng sẽ phát hiện, hắn mới là quyết định tín nhiệm quyền người kia, Tề Tế có thể vẫn không cố kỵ gì muốn làm sao thì làm, đó là bởi vì nàng biết, bất kỳ cùng nàng tới gần nhân, đỉnh đầu đều treo một phen tên là Tề Hiên đao. Mà làm hắn không trầm mặc thời điểm, chính là khảo sát kỳ kết thúc, thử việc bắt đầu.

Quả nhiên, toàn bộ trong đoàn xe, xây dựng ảnh hưởng nặng nhất , không phải Tề Tế, mà là A Cẩu. Hắn cứ như vậy trầm mặc, đi theo, trung khuyển , nhưng ai đều vô pháp xem nhẹ hắn, nếu như nói hiện tại trong lòng bọn họ đối với Tề Tế, đối Trâu Nhai ra tới bọn nhỏ trong lòng tồn là trìu mến, đồng tình cùng bao dung, cái kia đối A Cẩu, từ đầu tới đuôi đều chỉ có kính nhi viễn chi, thậm chí dài như vậy trưởng một đường, vô luận tính cách thế nào người nào, đều không có dâng lên cùng hắn giao tiếp ý niệm.
Thế cho nên hiện tại, mọi người rõ ràng có như vậy nhiều chuyện muốn làm, nhưng đối Tề Tế lo lắng cùng đối chấp hành nhiệm vụ bức thiết nhu cầu, tất cả đều bị A Cẩu trầm mặc bao trùm. Đơn Đồng thở dài, đỡ hạ kính mắt: “Không sai, hắn sẽ giết chúng ta, uy Tề Tế.”

Trong đoàn xe chỉ có một mình nữ chính là nữ, nhưng mà mãi rong duỗi chạy loạn, cộng thêm nữ chính quá cường, chẳng để ý gì đến cách biệt nam nữ, lâu rồi không tắm rửa cũng không có cảm giác, mấy người nam trong nhóm đều mau quên mất bộ dáng bình thường của phụ nữ, nhưng khi gặp phụ nữ khác, họ cũng không có nhiều liếc mắt. Có thể nói, mỹ nhân kế với nhóm người này khá là vô dụng.
Mãn Phúc là cái xấu hổ đứa nhỏ, trong tay còn ôm một cái nhỏ hơn đứa nhỏ, Đơn Đồng cái gì nữ nhân chưa thấy qua, Ngải Phương Thành còn làm chính mình nhân dân cảnh sát, không dám quá đáng khinh, Archie trong mắt chỉ có máy tính, A Cẩu sao… liền không cần nói.

Nhưng mà đây không phải là nhóm người cuối cùng trong đoàn xe. Người ngã xuống đầu tiên là Hồng ca, sau đó là Trần Chính. Họ đều bị zoombie cắn, nữ chính nhất quyết không cho họ theo. Nhân vật Trần Chính này khá được, không chiến đấu giỏi nhưng có kiến thức, cũng khá mưu mẹo, tính cách lại khá mềm dẻo, không chính nghĩa cứng nhắc như anh tiểu chiến sĩ. Thật tiếc là nhân vật này không được khai thác nữa mà sớm bị knock out. Cái khúc mà anh vừa bấm ghi âm nhật kí, như một thói quen khi nghiên cứu khoa học, vừa chờ đợi và miêu tả tử vong, thấy cũng thật tội.

Nhân vật số hai rời nhóm là tiểu chiến sỉ Mãn Phúc, máu nóng, bốc đồng, dễ xảy ra chuyện. Anh này cứ khăng khăng đòi cứu người này người kia, trong khi người ta cũng đã không thể sống nhiều hơn được nữa. Anh được giao ôm đứa nhỏ, mà cuối cùng chạy qua chạy lại lại đánh mất em bé, còn đem về một vị tỉ tỉ người quen sắp chet. Tất nhiên là nữ chính không cho anh lên xe, dứt khoát loại anh ra khỏi đội. Anh này hiểu ra thì đã muộn, sau đó anh theo một đoàn xe khác chạy song song với xe nữ chính, trưởng đoàn là một người bạn của anh Đan Đồng, nhưng cũng không thân thiết. Kết thúc là nhóm người này gặp zoombie, anh Mãn Phúc đang canh giữ xe vốn có thể lái xe thoát được, nhưng có một cô gái chạy tới xin anh cứu trưởng đoàn, anh hăng hái việc nghĩa cuối cùng đỡ đòn thay cho người ta, sau tự sát trước khi phát bệnh vì zoombie cắn. Anh trưởng đoàn và cô gái kia tìm được xe nữ chính, vì cô này mang thai nên nữ chính cho cả hai người vô đoàn. Nữ chính vốn rất thích các tiểu sinh mệnh.
Mình thì lại khá ghét cô này, vì cô ta đã gián tiếp hại chet Mãn Phúc, dù tính cách Mãn Phúc sớm muộn gì cũng vì cứu người mà chet thôi, nhưng sau đó, người hại anh lại an nhiên thay thế vị trí của anh, thấy cũng bực mình.

Một vài sự kiện sau đó, như Tề Tế, A Cẩu, Đan Đồng tách ra làm nhiệm vụ, rồi thất lạc với những người còn lại trong nhóm. Họ vào một khu dân cư, ở đó, nữ chính gặp lại dì ruột của mình và anh họ. Hai người này sau đi theo nữ chính. Nhóm người cũ cũng không bỏ rơi họ, mà luôn tìm kiếm tung tích của họ. Có lẻ trải qua nhiều nguy nan, họ tự nhiên nảy sinh gắn bó, không bỏ rơi nhau, trừ phi đến đường cùng.
Trải qua vài chuyện, nhóm nhân vật chính tề tựu với những người khác, cũng kết nạp thêm vài nhân tố mới như dì của nữ chính – chuyên gia máy tính như Archie, người anh họ trẻ tuổi – bác sĩ tiềm năng, anh sinh viên gan dạ, nhanh trí mới quen, và đôi chị em gái – người yêu của anh ta. Hai người này tất nhiên là vô dụng nên cũng không theo đoàn xe được bao lâu. Đã mất xe tăng, họ chuyển qua đi xe buýt, sau tìm đến được quân đoàn của cha nữ chính.

Câu chuyện năm xưa dần có manh mối. Cha nữ chính đã tái hôn, có hai đứa con sinh đôi cũng xấp xỉ tuổi của nữ chính. Đứa con trai khá được, ngoan, thích gần gũi nữ chính, muốn học khả năng chiến đấu của nàng, tất nhiên thực tế sau đó là theo học A Cẩu. Đứa con gái thì điêu ngoa, khinh người, ích kỉ. Cũng lướt nên cũng không biết cuối cùng cô ta sao. Hình như không có chuyện gì.

Sự hi sinh chưa dừng lại đó, người anh họ bị bệnh cũng chet. Trước khi nhắm mắt, anh còn viết một bức thư gửi mẹ, kể lại những chuyện từ nhỏ đến lớn, mẹ đã nuôi anh như thế nào, anh không muốn mẹ tái hôn đã làm gì, giờ anh mong muốn điều chi… Đọc cũng khá cảm động.

Trong loạn thế, rất nhiều số phận được lên sàn. Có người may mắn được nam nữ chính cho gia nhập, nhận được sự bảo vệ. Có lắm kẻ không có, nhưng không hẳn là chet, chỉ là cố gắng sinh tồn thật khó khăn. Rồi khi gặp quân đội, được dồn vào các cụm tị nạn, cũng gặp phải cảnh kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, bị chúng chiếm lấy lương thực, chiếm lấy vật tư. Kẻ yếu muốn tiếp tục sống phải khuất phục, phải chịu nhục.
Có cô gái phải đổi thức ăn bằng thân thể, bị cường bạo, sau khi có thức ăn lại mắc bệnh, mất sức khoẻ, rồi cũng không qua được.
Có anh lớp trưởng sáng sủa, vốn được bạn bè tin cậy, trong loạn thế không ai chịu đứng lên, cả lũ bạn cứ thế bắt anh phải cầm đầu, bắt anh phải làm người chính nghĩa. Nữ chính không nhận anh vô nhóm, anh không có hi sọng sống sót, đành cười nhếch mép, tự tuyên ngôn “Không làm được người, thì làm zoombie”, sau cũng may mắn chờ được cứu viện, ai ngờ lại lọt vào nguy khốn khác, đồng loại là kẻ địch.
Rồi có hai chị em kia, cô chị thì luôn bảo là hi sinh cho em, nhưng gặp zoombie cũng hốt hoảng đẩy em về phía địch. Em bị cắn, không thể không bị đồng đội giết thì chuyển sang tru tréo, đổ lỗi, nói những lời lương tâm nhảm nhí, sau cũng bị nữ chính thẳng tay cứa cổ vì nói quá nhiều.

Khúc sau lướt khá nhiều, nữ chính tìm được đại boss, quần nhau một hồi… Chế được thuốc trị bệnh, tận thế có thể xem như kết thúc.
Nhưng không thích kết thúc nam nữ chính và nhóm trẻ con phải ở trong núi, cách li với thế giới bên ngoài. Dù rằng cách suy nghĩ của chúng rất khác biệt, nhưng không phải là không thể hoà nhập. Với lại có phải yếu đuối để dễ bị hại gì đâu cho cam, hai đứa nó còn rất là cường đại, thu liễm một chút là có thể tồn tại trong xã hội bình thường thôi.

Truyện không có phiên ngoại, trong đoạn cuối, ai trở về nhà nấy.
Anh cảnh sát nhân dân Ngải Phương Thành đi viếng mộ của những người bạn cũ, đã hứa với vong linh của họ là sẽ mang hai đứa bé kia thoát ra.

[Spoiler] Lão bà của ta là trùng sinh

Lão bà của ta là trùng sinh
Tác giả: Dưỡng Tằm Nhân
Tag: hiện đại, trọng sinh, bố y, kinh thương, thanh mai trúc mã, song xử

Truyện này cũng lâu rồi, nghe nói cũng được. Nhưng mình chỉ lướt thôi, vì dài quá, mà cũng không hứng thú lắm.
Nữ chính trọng sinh vào những năm 80-90 thì phải. Nàng được nam chính nhặt về nuôi khi còn là một đứa bé sơ sinh yếu ớt, bị cha mẹ vứt bỏ. Nam chính cha mất sớm, mẹ bỏ đi chưa trở về. Anh rất chịu thương chịu khó, vừa tự học, vừa đi làm kiếm sống nuôi bà và nữ chính. Nữ chính thông minh, lạc quan.
Hai anh em lớn lên một chút thì bà mất, sau đó nam chính mang nữ chính xuống núi. Giữa đường, nữ chính ốm nặng, may mắn họ gặp được người tốt.
Hai anh em quyết không vào trại mồ côi, mà mở quán ăn kiếm tiền, tự nuôi sống bản thân. Sau đó họ còn mở xưởng may, nữ chính dựa vào tài năng kiếp trước mà thiết kế áo quần, đồ của cô rất được ưa chuộng.
Truyện là quá trình trưởng thành và kinh doanh của nam nữ chính, tình thân trở thành tình yêu.
Mình đọc không kĩ lắm, chỉ cảm thấy việc nữ chính còn nhỏ tuổi (dưới mưới tuổi, hình như còn chưa đi học) mà biết may vá, thiết kế quần áo thấy cũng chém quá nên không thích lắm.

[Spoiler] Của ta khoái hoạt ta làm chủ

Của ta khoái hoạt ta làm chủ
Tác giả: Tô Tứ Công Tử
Tag: hiện đại, trọng sinh, điền văn, thanh mai trúc mã, nữ cường

Nữ chính kiếp trước không như kì vọng, từ học nghiệp, công tác cho đến tình yêu. Kiếp này trọng sinh đi theo con đường học bá, gặt hái nhiều thành tích. Nhờ kí ức kiếp trước mà thay đổi một số chuyện; giúp đỡ cha trên con đường làm quan; quý trọng tình thân, thêm thân thiết với gia đình, họ hàng; cứu mạng của một số người quen.
Nam chính hơn nữ chính vài tuổi, con nhà cán bộ cao cấp, cha mẹ mất sớm, chuyển đến ở nhà chú rồi quen biết nữ chính. Nam chính trầm ổn, chung tình.

Mình không thích nữ chính trọng sinh mấy tuổi đầu, vì muốn kiếm tiền và cũng để nở mày nở mặt mà đạo Harry Potter, chuyển bối cảnh về Trung Quốc. Để mần chi? Sau này nữ chính cũng không đi theo con đường sáng tác cơ mà, huông chi cô mới bắt đầu đi học, văn phạm ngữ pháp còn chưa rành mới phải.

[Spoiler] Đoạt tử

Đoạt tử
Tác giả: Tuỳ Hầu Châu
Tag: hiện đại, hào môn, thanh mai trúc mã, có con, nữ ra tù, ngược luyến tình thâm

Nam chính cũng là người thôi mà mấy bạn, huống chi anh từ ngày bé đã là 1 thằng không ra gì rồi: con nhà giàu hư hỏng, ích kỉ, tàn nhẫn, xảo trá.
Anh không phải là cái kiểu vì yêu nữ chính mà nuốt mối hận gia tộc vào bên trong, tự tay đạo diễn một hồi tuồng mà dù cho nữ chính có đau khổ cách mấy cuối cùng vẫn hạnh phúc mà quay về bên anh.

Không, anh chỉ là một người bình thường thôi, và người bình thường thì luôn có những sai lầm.
Khi nữ chính vào tù, anh không làm gì cả, anh còn lấy vợ, còn tiếp tục kinh doanh, còn sống một cuộc đời bình thản.
Đứa con chung của 2 người, anh cũng không nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, khiến nó luôn phải cảm thấy, nó mới chính là đứa con rơi được nhặt về.

Tình yêu của anh có lúc đứt đoạn, nhưng nó chưa bao giờ mất đi.
Đoạn kết thì hơi mở 1 xíu, vì 2 người chia tay, không biết anh đi đâu, rồi một thời gian sau, lúc 2 đứa nhỏ đang bị bắt nạt thì bóng dáng một người đàn ông xuất hiện, và đứa trẻ kêu “Ba ba”

Thật sự với ta truyện này không tính là hay (vì ta khó tính hơn xưa nhiều lắm rồi), nhưng vẫn kiên nhẫn lướt hết, vậy nên vô đây nói vài lời công bằng cho nam 9.
Thích mấy em bé, đặt biệt là em Tuấn Tuấn, ôi đúng là trẻ con, ngây thơ và tình cảm gì đâu. Trẻ con là phải thế chứ, không nên khôn sớm và già trước tuổi.

[Spoiler] Nam gia tiểu hoa nương

Nam gia tiểu hoa nương
Tác giả: Bán Điều Điều
Tag: cổ đại, thanh mai trúc mã, nam vô lại, yêu trước

Truyện này chắc là bố y. Nam nữ chính là thanh mai trúc mã, cha nữ chính làm thầy giáo, cha nam chính lại là con buôn.
Nam chính tính cách có chút vô sỉ, rất thích quấn nữ chính.
Nữ chính cũng có chút thông mình nhưng khá tiểu bạch, cũng không quá xấu. Ban đầu là nàng thích người khác, một thư sinh tài cao học rộng nho nhã giống cha nàng. Sau xảy ra vài chuyện mới làm cho nàng xích lại gần nam chính. Còn nam chính thì dần trưởng thành lên để bảo vệ nữ chính.

[Spoiler] Thân mến Socrates

Thân mến Socrates
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
Tag: hiện đại, huyền nghi, hắc bang, thanh mai trúc mã, gặp lại

Đọc cuốn thứ ba, cũng hơi ngán, nên lướt khá nhiều, nhớ chẳng bao nhiêu.
Nữ chính truyện này có lẻ là nữ chính bị ghét nhất trong bộ ba. Một đặc điểm của Chân đội là đều thông minh, kiên cường, dũng cảm, hết lòng tin tưởng nam chính. Nhưng cái cô Chân Noãn ở đây, sau khi bị mất trí nhớ, quên hết tính cách trước đây, óc phán đoán kém, lại không dứt khoát, mất hết cả bản sắc Chân đội. Bản thân cô ấy cũng không cảm giác được thân thế mình có rất nhiều vấn đề, hôm trước thì to mồm bảo tin tưởng nam thứ, hôm sau thì hoang mang à hình như nam thứ có gì dấu diếm mình. Tình cảm của cô rất là không dứt khoát giữa nam chính và nam thứ, nay tần mai sở, mà lúc nào cũng trang vẻ yếu đuối uỷ khuất, mau nước mắt, lúc nam thứ chet thì hận nam chính, vài ngày sau nam chính chet mới phát giác anh là quan trọng nhất.

Cũng không phải là không thể giải thích cho sự dùng dằng của nữ chính. 10 năm trôi qua, nam nữ chủ đều không còn là những người năm đó. Nam chủ không còn là thanh niên hình cảnh nhiệt huyết, nữ chủ cũng không còn là cô người yêu hiền dịu quật cường của anh, cũng không còn là nữ chính của mình nam chính nữa, cô ấy cũng có người khác để quan tâm, để mang ơn, để đắn đo lo lắng. Mười năm ấy, rốt cuộc hai người đã để lỡ những gì?
Chỉ cảm thấy ghét khi nữ chủ bây giờ tính cách dở dở ương ương, không phải Hạ Thời, cũng không là Chân Noãn.

Nam chính cũng không thích lắm, cảm giác con người không còn lí tưởng nữa. Lúc còn trẻ thì làm cảnh sát chính nghĩa, sau đó người yêu bị sát hại thì trở nên hận thù, gắng gượng mười năm báo thù xong rồi tính sẽ không sống tiếp nữa. Thậm chí nếu phải lựa chọn, có khả năng anh ta sẽ đi ngược lại lời thề cảnh sát. Tính cách này khác hẳn với nam chính phần 1 biết bao @@

Các vụ án không ấn tượng mấy. Khúc sau tự nhiên có cảnh có đám anh tài cảnh sát ngày xưa bị thiết kế tập trung một chỗ, cùng chơi trò chơi giải câu đố sinh tử trong mật thất. Khúc này giống như bị chêm vô cho truyện nó dài, cảm giác đánh đố thử IQ này không phù hợp mạch truyện lắm.

Mình kéo cho đến hết chỉ vì muốn biết chân tướng ra sao. Nữ chủ đúng là người yêu đã mất tích của nam chính nay vẫn còn sống, người chet là chị gái sinh đôi của cô, cũng là người yêu nam thứ. Nam thứ là nằm vùng, ban đầu xuất hiện với thân phận lão đại hắc bang rất ghê gớm, nhưng rốt cuộc cũng không làm được trò gì lớn, gần cuối còn tự nguyện buông tay để nữ chính đi với nam chính, như vậy cô sẽ được an toàn hơn. Kết thúc anh này chet cũng khá tội.

Các lão đại của tổ chức hoá ra lại toàn là lão làng trong cái ban khoa học của cảnh sát quay qua trả thù nhau. Vì mình không để ý mấy nhân vật này lắm, kết quả hoá ra là boss lại cảm thấy nhạt nhẽo tầm thường quá.

Nữ phụ có tò tí te với nam chính có 2 người, xuất hiện không nhiều, chả gây ra sóng to gió lớn, trong đó có một cô sau này bị hại chet nữa. Mình ghét nhân vật này, ghét cái cách ban đầu tác giả để cô ta mập mờ với nam chính, sau khi nữ chính xuất hiện thì cô ta lại cao thượng an phận. Nếu cô ta thực sự biết thân biết phận, thì khi bạn bè chọc ghẹo cô ta đã chẳng xấu hổ cười cười, nửa thừa nhận nửa không. Cảm giác giống như tác giả quên ban đầu đã mô tả cô ta thế nào, sau lại biến cô ta thành thánh nữ ít luỵ tình ra sao.

[Spoiler] Về nơi bụi rậm

Về nơi bụi bậm
Tác giả: Minh Khai Dạ Hợp
Tag: hiện đại, thanh mai trúc mã, nữ thầm mến, gặp lại

Nam nữ chính lúc nhỏ ở gần nhà nhưng chơi không thân. Nữ chính từ lần được anh cứu khỏi con chó thì đem lòng cảm kích yêu thầm anh, nhưng lại không có gan tiếp cận anh. Còn nam chính cũng có tình cảm với nàng, nhưng mỗi lần gặp lại thấy nàng lảng tránh, cư xử rất lạnh nhạt với anh, nên tình cảm này cũng nhanh chóng chet yểu.
Họ học chung với nhau lên đại học, thật ra là nữ chính cố gắng để thi cùng trường với nam chính. Trong bao năm đó, nàng từ xa nhìn anh không ít lần, chứng kiến anh học hành nổi bật, chứng kiến anh hạnh phúc yêu đương. Cũng có mấy lần nàng tính mạnh dạn tỏ tình, nhưng lại nghe lén được rằng anh không thích nàng. Còn anh lúc đó vì người bạn thân nói đùa rằng muốn theo đuổi nàng, nên anh mới lấy tình nghĩa anh em ra làm trọng. Tốt nghiệp, anh xuất ngoại.
Họ để lỡ nhau thiệt nhiều năm. Sau này trở về, anh vào làm chung công ty với nàng. Tiếp xúc nhiều hơn một tí, anh mới biết thì ra nàng không ghét anh, chẳng qua tính cách nàng không thích biểu lộ quá thân thiết.
Tình cảm năm xưa nhen nhóm trở lại, trong ngày cưới của một người bạn, đêm đó, anh uống say rồi tìm nàng, hai người nhanh chóng phát sinh quan hệ. Đọc đến đoạn này hơi bị shock: phát triển gì mà nhanh quá.
Nữ chính yêu thầm rất nhiều năm, nên cuối cùng là thoả hiệp mang bản thân mình giao ra, cũng không đòi hỏi anh chịu trách nhiệm, sáng hôm sau tỉnh dậy là lẩn trốn thiệt nhanh. Nam chính phải đi tìm nữ chính về, biểu lộ mình nghiêm túc muốn kết giao.
Sau đó xảy ra vài chuyện: ví dụ mẹ nam nữ chính không thích nhau, rồi cô em (không phải ruột thịt) nam chính có thai, anh cho cô ấy ở nhà mình (anh ở khách sạn), còn dẫn cô ấy vào bệnh viện nạo thai… Những chuyện như vậy anh không nói với nữ chính.
Còn nữ chính biết mình hiểu lầm anh, nhưng cô cũng đau lòng trước thái độ của anh: anh lúc nào cũng tỏ ra mình ngay thẳng, tốt đẹp, đối xử với cô gái nào cũng tốt bụng, tận tâm, từ cô người yêu cũ đến cô em hờ, trong khi với nữ chính lại không đủ thẳng thắn, chân thành. Nữ chính đòi chia tay, anh cho cô thời gian để suy nghĩ.

[Spoiler] Giấu sâu ở đáy lòng cái tên đó

Giấu sâu ở đáy lòng cái tên đó
Tác giả: Doãn Nguyệt Từ
Tag: hiện đại, thanh mai trúc mã, có con, gặp lại, buồn bã nhược thất, nữ u não, SE

Đoạn đầu truyện viết rất khó hiểu, nội dung là nữ chính trở về quê cũ, gặp lại những người quen cũ, có những người, những sự việc cô nhớ, có thứ lại không. Truyện đan xen với những tình tiết trong quá khứ, kể lại quá trình trưởng thành của nữ chính và nhóm bạn, trong đó có nam chính.
Mình lướt khá nhiều, tua đến cuối mới biết. Nam nữ chính yêu nhau từ sớm, xảy ra một vài chuyện, anh đi lấy vợ, nàng thì sinh ra hai đứa con nhưng không trực tiếp nuôi mà gửi ở nhà bạn. Câu chuyện cũng khá buồn, bao năm qua nam chính luôn đợi nữ chính quay về. Nữ chính bị u não mấy năm nay, thường xuyên sẽ quên mất một số việc.
Sau khi nhớ lại mọi chuyện, nàng định bụng lẳng lặng ra đi không nói cho nam chính, nhưng anh biết được và đi tìm nàng, nguyện cùng nàng trải qua những năm tháng còn lại, động viên nàng hướng về tương lai, về một gia đình đầy đủ có anh, có nàng, và hai đứa con đáng yêu, đền bù lại những năm tháng đã lỡ mất.
Kết thúc SE, nữ chính ngã xuống ngay trong ngày cưới.

[Spoiler] Lớp trưởng đại nhân ngươi đừng túm

Lớp trưởng đại nhân ngươi đừng túm
Tác giả: Among
Tag: hiện đại, thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã, sủng, nhạt

Ngày xưa có thể đọc được kiểu 2 nhân vật chính thế này, chứ giờ thì nuốt không trôi.
Cha mẹ nam nữ chính vốn là bạn bè nhưng sau khi tốt nghiệp đã mất đi liên lạc, đến ngày gần sinh tới bệnh viện thì phát hiện họ là hàng xóm của nhau. Nam nữ chính sinh ra cách nhau có mấy ngày.
Nữ chính kiểu người ngây thơ, ngốc ngốc, lạc quan, vui vẻ. Nam chính trưởng thành sớm, học giỏi, hảo túi da, khiết phích, lúc nào cũng cư xử như ông cụ. Hai người thường bị bạn học gán ghép với nhau, thật ra trong nội tâm cũng sớm thích nhau dù không biểu hiện trực tiếp.
Công khai quan hệ cũng là nam chính làm, vì bên cạnh anh xuất hiện tình địch.
Truyện bằng phẳng, khá là nhàm.

[Spoiler] Thân mai nấu mã

Thân mai nấu mã
Tác giả: Mạc Vân Vãn
Tag: hiện đại, hào môn, thanh mai trúc mã, oan gia, nam yêu trước

Nam nữ chính là thanh mai trúc mã oan gia, thường đấu võ mồm.
Nam chính yêu nữ chính từ lâu, nhưng lại không nói ra, lớn lên xuất ngoại mấy năm, trở về gặp nữ chính mới bắt đầu truy. Anh này cũng thiệt may, nữ chính có một bạn trai, nhưng đã chia tay 2 năm. Nếu giờ nàng đã lấy chồng, hỏi anh có tiếc hận không? Làm gì có chuyện yêu đương nhiều năm không chịu biểu hiện, đến tận mấy năm sau lại mặt dày đi truy làm như của mình.
Nữ chính cũng từng thích nam chính, nhưng không hiểu rõ tâm của anh, sợ nói ra sẽ phá hỏng tình bạn, nên nàng hay mượn cớ giả ngu hi hi ha ha đùa giỡn với anh, sau cũng đi thích người khác. Tuy nhiên vì có cơ sở tình cảm ban đầu nên sau này cũng dễ bị nam chính truy đổ.
Truyện có vài cực phẩm, như nhà anh người yêu cũ của nữ chính, cha và mẹ kế của nữ chính… Cha nữ chính năm xưa bỏ mẹ nữ chính theo người khác, sau này làm như có nổi khổ xin con gái ruột thành toàn cho con gái riêng của vợ mới.