[Đề cử] Độ vong kinh

Độ vong kinh
Tác giả: Vưu Tứ Tỉ
Tag: cổ đại, cung đình hầu tước, giả huyền huyễn, quyền mưu, ngược luyến tình thâm, song xử

Truyện có chi tiết huyền huyễn, nhưng không phải truyện huyền huyễn, chỉ là có một số người thân thể bất bình thường.

Nam chính nam phụ, hai cái thuần dương huyết, một người là tiểu yêu quái đã sống qua một trăm tuổi, một người là lão yêu quái đã chet hơn một trăm năm. Nữ chủ thuần âm huyết, trưởng thành xinh đẹp, hào sảng, lại nhất mực si tình.

Năm 13 tuổi nữ chủ bị chôn sống, nàng được một vị đạo sĩ cứu giúp, được đặt một cái tên mới lấy từ điển tích nhà Phật, thực sạch sẽ, thực quang huy. Những tưởng rằng nguy nan đã qua nhưng kiếp số thực sự của nàng chỉ vừa mới bắt đầu.
Tên mới, thân phận mới, kí ức không có khôi phục, nàng nương theo những lời người ta nói trở về Trường An báo thù, cũng gặp gỡ hắn.

Hắn một trăm tuổi có hơn, vì là thuần dương huyết nên vẫn giữ được dung nhan không già, hơn nữa còn có một trái tim vĩnh viễn trẻ trung. Hắn có diện mạo ngọc thụ lâm phong, có đầu óc và tâm kế, có một thân tu vi không ngời sánh bằng, lại có địa vị quốc sư tối thượng, có cả một thần cung để cai quản, hoàng đế gặp hắn còn phải kiên dè.
Chẳng qua năm tháng đứng lại, đối với một người mà nói không biết là tốt hay xấu. Sống được quá lâu cũng sẽ tịch mịch đi! Bên cạnh hắn chưa bao giờ thiếu sủng vật, khi chúng chet đi hắn sẽ khổ sở một phen, nhưng sau đó lại tìm những sủng vật mới, hứng khởi mới, bù đắp tâm tình thiếu hụt, nữ chủ cũng là một trong.
Hắn cao lãnh khó dò, tâm tình bất định, tuổi tác đối với hắn là đại kị, thường dễ dàng nổi nóng khi bị người ta nhắc tới. Hắn vô sỉ đến độ vô pháp vô thiên, cường thế làm theo ý mình. Một lần nữ chủ vô tình nhìn thấy hắn tắm rửa, hắn hung dữ đòi nàng phụ trách, bắt nàng nuốt kì dược, thề nguyện cả đời phải lấy hắn làm trung tâm, nếu có nhị tâm sẽ bị độc dược tra tấn thống khổ đến vong mạng.

Đằng sau địa vị tối cao, hắn cũng có những mặt tối mà không nhiều người còn sống có thể biết đến.
Hắn, ba tuổi đứa nhỏ bị chia cắt gia đình, bị lừa về làm người nối nghiệp, bị bó xương, chỉnh cốt. Mười ba tuổi bị khoá trong Cửu Trọng tháp, không được gặp ngoại nhân, một khoá chính là sáu năm. Sau này cùng sư phụ đứng sóng vai, đã phân không rõ ai là ai. Hắn biết được bị cha mẹ vứt bỏ là sư phụ biến ra ảo giác. Gánh trên vai trách nhiệm, hắn thường cảm thấy trong lòng có oán hận, nhưng biết dùng để trách ai? Tánh mạng của hắn thiếu sót rất nhiều thứ, thân tình, hữu tình, yêu gì đó… Thuần dương huyết nhân vĩnh viễn sẽ không già đi, nếu như đi lại trên thế gian, cuối cùng hắn chỉ có thể là quái vật.

Lâm Uyên hai chữ này, thay vì nói là tên, không bằng nói là chức quan, là hắn có trách nhiệm truyền thừa tiếp. Hắn giống như ngựa hoang thoát khỏi trói buộc, không chút kiêng kỵ sống mấy thập niên, chậm rãi ý thức được nên giống sư phụ tìm người nối nghiệp, nhưng là không muốn bắt trẻ con. Nhớ tới lúc ấy giống như trích tiên sư phụ như thế nào lừa gạt hắn, hắn liền cảm thấy hình tượng sư phụ ầm ầm sụp đổ. Hắn là người cố gắng đạt tới hoàn mỹ, không muốn tương lai nhập thổ còn bị đào ra tiên thi. Cho nên có một cái biện pháp khác là tìm tới “Độ vong kinh”, hoặc là khiến mình chet đi rồi sống lại, hoặc là khiến sư phụ sống lại. Muốn lấy “Độ vong kinh” cần thuần âm huyết, vừa vặn lúc này xuất hiện đúng người, người kia chính là nàng.

Như một quy luật tự nhiên, âm dương huyết sẽ cuốn hút lẫn nhau, ban đầu còn e ngại, nhưng sau khi tiếp xúc nhiều nữ chủ lại thích hắn. Là một sát thủ đi báo thù, nàng kiên trì, dũng cảm, thông minh, dứt khoát. Về phương diện tình cảm, nữ chủ lại rất đơn giản, thẳng thắn.
Hắn kiệt ngạo, hắn vô lối, hắn khó chiều, nhưng hắn luôn giúp đỡ nàng, đối tốt với nàng. Nàng thậm chí có một ý nghĩ ngỗ nghịch là bắt cóc quốc sư về nhà. Người xinh đẹp như vậy, mỗi ngày đều không cần làm cái gì, chỉ cẩn ngồi một chỗ cho nàng nhìn. Nàng có thể đi ra ngoài phụ trách kiếm tiền dưỡng gia, quốc sư phụ trách xinh đẹp như hoa, cuộc sống như thế cũng rất đáng mong đợi.
.

Hai người, một người đã quá sống quá lâu, một người nhân sinh lại chỉ mới bắt đầu, tình yêu trong sáng, vụng về nhẹ nhàng len lỏi.
Đoạn đường hắn bị người vu hãm, nàng mang hắn ra quan ngoại, hai người chiếu cố lẫn nhau, hắn cõng nàng ra ngoài kiếm thức ăn, nàng hát cho hắn nghe bài ca Hồ ly đỏ, hai người cùng ngồi trên mái nhà, dưới ánh trăng, hắn hôn nàng, nàng những tưởng cuộc đời chỉ cần có như thế là đủ.
Nhưng mà, hắn mang nàng vào cổ mộ, để cho máu từ tay nàng chảy cạn, đổi mạng nàng lấy ra nửa bộ kinh thư. Vừa để nàng từ từ chet đi, vừa cúi đầu hôn nàng, thỏ thẻ bên tai nàng “ta yêu ngươi“, hi vọng nàng sẽ không chán ghét hắn. Sư phụ từng nói cho hắn biết phương pháp, “Cần một cái Thuần Âm huyết người, cam tâm tình nguyện uy no nó. Cho dù là sắp chết trước một khắc, cũng không thể bí mật mang theo bất kỳ oán hận.”
Hắn lãnh huyết đến kinh người, tuổi một bó to còn dùng nhan sắc ra lừa cảm tình của một cô gái 16 tuổi, dùng xong còn tính vứt bỏ nàng. Nhưng đi được nửa đường lại thấy trong lòng bất ổn, trước kia không hiểu cái gì là sợ hãi, nhưng bây giờ lại cảm thấy sợ hãi bất an, hắn quay ngược trở về, lòng nóng như lửa đốt. Nàng ở lại đây, tình yêu của hắn cũng vĩnh viễn ở lại đây.

Kỳ thật nàng cũng không phải vô tâm vô phế, thích một người như vậy, từng mộng cùng hắn bên nhau dài lâu, kết quả hắn vì một khối sắt, tình nguyện làm cho nàng chảy cạn máu. Nàng nói không hận hắn, đích xác hận không nổi, hắn vì giải độc cho bạn của nàng đã tự cắt nhiều nhát dao như vậy, nàng liền xem như là mình trả nợ, cũng không có gì đáng trách, bất quá có hơi thất vọng mà thôi.
Chính mình cũng cần hối lỗi, ban đầu chính là nàng trèo cao. Người ta tu hành nhiều năm như vậy, trên lưng đeo toàn bộ vương triều, nàng đâu? Một dã nha đầu không cha không mẹ, không tiền không quyền, ngay cả cái nơi an thân lập mệnh cũng không có, chỗ nào xứng với hắn.
Lòng nàng đau như cắt, chỉ còn biết lấy báo thù làm mục tiêu, nhưng mà, ai nói cho nàng, tại sao người nàng muốn giết lại chính là cha ruột của nàng. Thì ra năm 13 tuổi, không phải người ta cứu nàng mà là muốn sử dụng nàng làm việc cho người ta. Nhân sinh của nàng đã bị tráo đổi, tên không đúng, thân phận không đúng, mối thù không đúng, yêu người càng không đúng…

Hắn trút xuống vài giọt máu cứu đồng bọn của nàng, nàng trao lại hắn tình yêu và cả bầu máu nóng.
Chưa từng có người nói cho hắn tình yêu là gì, hắn chỉ biết không ngừng lợi dụng, lấy được càng nhiều lợi ích càng tốt. Hắn là ỷ lại nàng yêu hắn, mặc kệ hắn có bao nhiêu quá phận, nàng vẫn là sẽ tha thứ hắn.
Mặc kệ chịu nhiều đau khổ, chỉ cần ôm nàng vào ngực an ủi một chút, vô sỉ một chút “ngươi bất tử, chính là bổn toạ người”, ngoan ngoãn hôn nàng một chút, nàng sẽ lại trở nên sinh long hoạt hổ. Nàng là đánh không chết Liên Đăng, cũng là một nữ nhân yêu đến ngốc nghếch.

Cho tới nay hắn đều làm được rất tốt, từng bước một dụ dỗ nàng. Cô gái trẻ tuổi, nhiệt tình là dễ bị điều động nhất. Đường đường quốc sư cùng nàng liếc mắt đưa tình, nàng nhất định thụ sủng nhược kinh. Hắn cho rằng chính mình thực thanh tỉnh, đáng tiếc đến cuối cùng vẫn là bị nàng liên luỵ, nguyên lai “ngốc” là sẽ truyền nhiễm.
.

Nàng tưởng hắn chet, chet lại bởi vì cha nàng bỏ rơi hắn, vừa sợ hãi, vừa thương tiếc, nàng nức nở đi tìm hắn, sợ cho điều gì không tốt xảy ra với hắn, không tiếc bôn ba tìm kiếm hắn, kết quả lại cứu ra một lão quái vật.

Một “hắn” khác xuất hiện.

Liền vài ngày kia, nàng đem hắn làm một người khác, hướng hắn ôn nhu, không chút kiêng kỵ dây dưa hắn. Nữ nhân luân hãm trong tình yêu là khờ ngốc, cũng là khả ái nhất.
Nội tâm trước giờ vốn khô cằn tái nhợt bỗng nhiên trở nên đầy đủ cỏ hoa, biết rung động, biết đau, đều là nàng đưa tới. Bởi vậy khi nàng còn chưa có chân chính thuộc về ai liền bắt nàng lưu lại, mặc kệ nàng có đáp ứng hay không. Sợ nàng chạy trốn, khiến nàng đau để uy hiếp nàng, sau đó làm cho nàng chạy không được nhanh, kỵ không được mã, như vậy nàng chính là của hắn.
Thời gian qua lâu, nói không chừng nàng cũng sẽ thích thượng hắn. Nữ nhân đều yêu tuấn tú lang quân, hắn không thể so với người nàng yêu kém, cho nên nàng sớm muộn gì cũng sẽ thích hắn thôi.

Hắn muốn gì đó, chưa bao giờ cần được người khác đồng ý. Nàng thuộc về ai? Nàng ai cũng không thuộc về. Nàng yêu một Lâm Uyên khác, nhưng ngay cả Lâm Uyên đó đều là hắn sáng tạo ra, bọn họ có lý do gì phản kháng hắn?
Vì một người nữ nhân khiến cho sư đồ phản bội, tựa hồ không phải là chuyện gì hay ho lắm, nhưng còn có thể thương lượng được. Nếu như dùng một quốc gia đến trao đổi, cuộc mua bán này hẳn là có thể làm đi!
Hắn cả một đời thanh cao lòng chỉ mang thiên hạ, đầy dã tâm cùng tính kế người, gặp nàng khi, hắn bị nàng khuấy động phàm tâm. Hắn cho rằng chỉ cần đánh giang sơn tặng cho đồ đệ, dùng giang sơn lấp phẳng hắn cướp thê chi hận, sau đó mang nàng lưu lạc thiên nhai, hoàn thành đời trước tiếc nuối.

Khiếm khuyết một phần hồn phách, hắn không cảm nhận được nỗi đau của nàng. Hắn thà rằng nàng rũ héo trong tay mình, cũng không để nàng phấn chấn trong lòng nam nhân khác. Nhưng nàng làm sao có thể chấp nhận hành vi vô sỉ của hắn. Trước đây nàng yêu Lâm Uyên, nhìn hắn làm gì cũng đáng yêu, thuận mắt. Nay nàng không yêu hắn, hắn lại cường thế bắt ép nàng, nàng chỉ có chán ghét.
.

Trong khi vợ con đang khổ sở ngoài kia, hắn đang ở tại cái nơi đã đúc nặng ra hắn để tĩnh dưỡng. Chờ đợi càng lâu, lòng càng thương nhớ.
Trước đây hắn nóng lòng tìm kinh thư vì bản thân, nay hắn càng quyết tâm tìm kinh thư vì nàng. Thân thể hắn đã bắt đầu ấm lên, như sư phụ, không đến ba năm sau hắn sẽ rời bỏ thế gian này. Nhưng hắn yêu nàng như vậy, hắn ích kỉ như vậy, hắn làm sao nỡ.
Vì thế, hắn tiêu hao nửa đời tu vi, gọi hồn sư phụ quay về, chống đỡ giúp hắn tìm kiếm kinh thư, cũng hoành thành sứ mệnh giúp Tề vương bình định giang sơn. Vì tránh để người khác nghi ngờ, hắn để nàng bên cạnh sư phụ – một người có ngoại hình y hệt hắn, mà không nói cho nàng chân tướng. Có lẻ có quá nhiều thứ phải cân nhắc đắn đo, hắn quên mất nàng yêu hắn như thế nào, cũng quên mất sư phụ hắn là thuần dương, cũng như hắn sẽ bị thuần âm huyết hấp dẫn chí mạng.

Cái giá phải trả cho sự việc này là tình cảm trung trinh của nàng đối với hắn, cũng là tính mạng của con hắn – đứa bé mà khi đã trải qua trăm tuổi người hắn mới biết đến cái cảm giác làm cha. Nàng uống thuốc lạc thai, trả đứa bé về với luân hồi, cũng đoạn tuyệt tình nghĩa với người nàng từng nhất mực yêu thương. Nhìn hắn yếu đuối, già cỗi trong hối lỗi, nàng cũng không còn đủ sức để tha thứ cho hắn nữa, khi hắn cứ thêm một lần một lần mài dao vào trái tim nàng. Vì lấy nửa bộ kinh thư, hắn suýt nữa hại tánh mạng của nàng, lại vì nửa bộ kinh còn lại, hắn lợi dụng thân phận của nàng, lợi dụng cha nàng, vứt bỏ nàng cho lão quái vật, khiến cho nàng trở thành đồ chơi của hai sư đồ bọn họ, gián tiếp hại chet cha nàng, nàng bụng mang dạ chửa tìm hắn, người của hắn lại cự tuyệt nàng ngoài cửa cung…
.

Khi hắn cầu xin nàng tha thứ, nàng kiên trì không chấp nhận.
Khi nàng buông bỏ tất cả hận thù, muốn cùng hắn bình thản qua những ngày ít ỏi còn lại, hắn lại không nguyện cho nàng khổ đau thêm một lần nữa.

Để tìm cho nàng một vị lang quân như ý, hắn thậm chí nghiên cứu kĩ càng tổ tung 9 đời nhà người ta. Nàng sẽ gả cho người khác, trải qua cuộc sống yên tĩnh như nàng từng mơ ước. Còn hắn, hắn không có hi vọng gì, đem mình khóa trong Cửu Trọng tháp, lấy thân hình già cỗi cố gắng níu kéo từng ngày. Thời gian đến thì nằm vào cỗ quan tài đã chuẩn bị trước đó. Nhắm mắt khi lòng vẫn còn tràn đầy tiếc nuối, lại không dám hy vọng xa vời kiếp sau.

Còn dư bao nhiêu thời gian, hiện tại ai cũng không biết. Để cho nàng siêu sinh đi đi, hắn kiên trì giữ hồi ức. Một mình nhận hai người đau, sẽ có bao nhiêu đáng thương.
Trong cuộc đời mỗi người, có một lần khắc cốt minh tâm đã đủ rồi, hắn đã giống như yên hoa, sáng lạn xẹt qua bầu trời của nàng, nàng sẽ như thế nào vượt qua yên tĩnh cùng ảm đạm còn sót lại sau đó?

Nhưng mà định mệnh đi, khi hắn cho nàng uống giải dược vong tình, nàng mơ mơ hồ hồ tiếp nhận tân sinh, bỗng phát hiện ra nửa bộ kinh còn lại mà hắn luôn tìm kiếm thì ra đang tại trên người nàng, tại kỉ vật mà mẹ nàng để lại cho nàng, chỉ nhận hai giọt huyết của nàng liền phát quang rực rỡ. Nhiều tin mừng kế tiếp nhau, còn có một sinh mệnh mới sắp ra đời.

Nếu như vong tình không thể cắt đứt được duyên kiếp của bọn họ, vậy thì tiếp nhận đi.
Hắn vội vã tìm nàng, bối rối bịa một lí do vừa gặp đã thương để cầu hôn nàng, xin làm phụ thân của con nàng.
Hai người như nguyện được kết làm phu thê, nhưng còn chưa bái đường thì nhân sinh của hắn bỗng cạn. Trong một đêm, tóc hắn bạc trắng, nàng sợ hãi chia xa.
May mắn thay, nhờ sự kiên trì của hắn, cộng thêm sự giúp sư của sư phụ hắn và toàn bộ Linh Đài lang, linh hồn hắn được gọi về, hắn lại một lần nữa làm người, bù đắp toàn bộ khổ đau cho nàng, cũng bù đắp trăm năm nhân sinh thê lương của hắn.
.

Nữ chủ cuộc đời nhấp nhô, thân phận cao quý nhưng thuở nhỏ gia đình không trọn vẹn, mẫu thân sớm thệ, lớn lên lại rơi vào mưu toan của kẻ khác, nhưng đổi lại, nàng có 2 người bạn gái rất đỗi trung thành. Cả ba đều là gặp nạn rồi được cứu giúp, thề sinh tử có nhau. Hoạn nạn gặp chân tình, thân tình cùng nhân duyên gặp khiếm khuyết, tỷ muội tình nghĩa lại còn cao hơn trời.
Hai người bạn gái ấy, Vòng Vòng làm thiếp cho Tề vương, sau Tề vương kế vị, nàng thành quý phi, tuy không được tình yêu trọn vẹn nhưng cũng sống an nhàn, sung sướng.
Đàm Nô không ít lần vào sinh ra tử cùng nữ chính, cảm tình thâm sâu, chờ đợi nữ chính yên ổn rồi mới chịu đi lấy chồng. Nàng gặp một anh tướng quân, từ đánh nhau mà quen biết, sau đó mến tài tới ái mộ. Nàng chạy tội bỏ trốn, anh giúp đỡ nàng ra khỏi thành, kiên quyết không đón dâu, nhất mực chờ nàng trở về.

Những nhân vật khác như ngũ quan Linh Đài Lang của Thái thượng thần cung rất mực trung thành với nam chính, là nam chính chứ không phải sư tôn đã đi thế từ trăm năm trước.
Thuý Vi phu nhân – sư muội của nam chính, cũng là một thuần dương huyết sống quá trăm năm, một lòng hướng về nam chính chỉ bởi vì cho rằng không có ai khác phù hợp với anh hơn nàng, vì yêu anh mà ngăn trở tin tức của nữ chính với anh, hại con anh mất, cũng vì yêu anh mà nguyện thi triển thuật tá thi hoàn hồn vào thân xác sư phụ, hiểm nguy trập trùng, chỉ để đổi lấy pháp thuật cao thâm đủ sức gọi hồn anh về lại thế gian.

Vương A Bồ – vị đạo sĩ bạn của nam chính, cũng thầm yêu sư muội của anh, vì không được đáp trả nên bỏ ra quan ngoại vẽ tranh truyền đạo, khắc sâu bóng hình người mình thầm yêu vào mỗi bức tranh. Sau đó thuận tiện cứu nữ chính, cũng yêu thương nàng như thân nhân nhưng rốt cuộc vẫn theo kế hoạch đẩy nàng về trung nguyên, từng bước luân hãm vào âm mưu của nam chính.
Thả Thuyền, một trong ngũ quan, cũng là người nhận trách nhiệm chuyên đóng thế quốc sư giải quyết sự vụ, có chút thông minh, mồm miệng, làm việc tuỳ ý; hồi nhỏ có duyên gặp nữ chính, cũng có chút thích nàng, thường trêu ghẹo nàng là vị hôn thê, nhưng chưa đủ yêu nàng đến mức giành giật với sư phụ, sau cũng là người đứng ra truyền tin và hàn gắn cho nam nữ chính.

Advertisements

One Response to [Đề cử] Độ vong kinh

  1. Pingback: BXH TẤN GIANG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015 | kaffesua

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: