[Spoiler] Vô phương thiếu niên du

Vô phương thiếu niên du
Tác giả: Tứ Mộc
Tag: cổ đại, giang hồ, quyền mưu, nữ cải nam trang, nam yêu trước

Truyện giang hồ, nhiều người đề cử, cũng đã lâu lắm rồi, nhưng giờ mình mới đọc. Cảm giác không được hấp dẫn lắm, truyện nhiều nhân vật, lại có vẻ rối. Mình ngừng khi được khoảng 3/5.

Nữ chính là bé gái mồ côi, thân phận không rõ, có mối thù cần báo, có tuyệt thế võ công, thân mang kịch độc, lang bạt nhiều nơi, được một vài người giúp đỡ và sau này thì tìm họ để trả ơn, cũng chứng kiến nhiều người từ người thân đến người lạ chet đi trước mắt mình.
Nữ chủ rất trọng tình cảm, mấy lần liều mạng để cứu ân nhân vừa mới gặp lại, mà cũng thật là, ân nhân và cố nhân của cô ở đâu ra mà lắm thế. Trong truyện lúc nào cũng lặp lại câu nói là cô sống để trả nợ, nhiều người muốn cô chet…, mà mình thì ngừng trước khi hiểu tại sao.
Vì không rõ mục tiêu của nữ chủ, nên đôi khi cứ cảm giác cô mua việc vào thân, liều mạng không nói, vì cứu người còn đồng ý làm nô tài cho nam chính ba năm linh tinh.

Nam chủ mang hai thân phận, một là thế tử cao quý, một là thiếu chủ của Ích Tà sơn trang, dưới trướng có nhiều người giỏi, bản thân thân thủ lại cao cường (đến thời điểm mình đọc thì chưa ai qua được anh, kể cả nữ chính vốn được mọi người đánh giá cao), tính cách lạnh lùng, tàn nhẫn, không gần gũi hay coi trọng một ai, làm việc lại quyết đoán, vì mục đích của bản thân mà giết người vô số. Nữ chính xen vào chuyện của anh, anh cũng thẳng tay hạ sát nàng vài lần, mà lần nào nàng cũng thoát nạn, còn để lại ánh mắt khiến anh nhớ mãi không quên.
Nữ chính đã đánh thức phần mềm mại nhất trong lòng anh, anh thà rằng bị người trong thiên hạ hận cũng không mong nữ chính hận mình. Vì cô mà anh cũng chịu không ít khổ: tương tư người ta, lại bị người ta ghét vì những chuyện mình đã làm trước đây; vì nữ chính, anh còn lấy thân mình ra thử độc cho nàng; thân mang trọng thương, anh đồng ý thả cho nữ chính đi, rồi quên mất mọi chuyện về nàng, chỉ nhớ mỗi cái tên…

Nhân vật khá nhiều, hầu hết các nhân vật nam đều thích nữ chủ, dù họ lần đầu gặp cô trong thân phận nam nhi, còn đơn sơ lem luốc. Có người yêu nàng trong đau khổ, có người yêu nàng trong vui vẻ, nói chung cảm giác nữ chủ cũng thật bất công…

Đến gần 3/5 truyện, nam nữ chủ xác định tình cảm rồi, nam chủ rất sủng nữ chủ, vì nàng mà thay đổi rất nhiều, còn nữ chủ về phương diện tình cảm vẫn khá ngây thơ, mơ hồ. Tự nhiên đọc nội dung spoil của tác giả mới biết mấy anh nam phụ kia còn chưa phải là nam hai, tứ công tử còn chưa xuất hiện hết.
Cảm giác câu chuyện thiệt là @@.

[Spoiler] Thiên hạ đệ nhất nịnh thần

Thiên hạ đệ nhất nịnh thần
Tác giả: Hồng Trần Huyễn
Tag: trọng sinh, giang hồ, cung đình, nữ cường, nữ cải nam trang, NP, sạch, sủng

Nữ chính kiếp trước là mệnh thiên nữ, lấy nhầm tra nam, trợ được hắn lên ngôi vị hoàng đế xong hắn liền phản bội nàng, cưới em gái nàng, xa cách nàng. Nữ chính không đau thương luỵ tình, chỉ có tiếc nuối mình lựa chọn sai người.

Trọng sinh sau, nữ chính khéo léo không trở thành quân cờ của gia tộc, cải nam trang bỏ nhà ra đi, gặp gỡ rất nhiều người mà sau này đều là những người cực kì nổi danh.
Nữ chủ gặp được một vị cao nhân, biết được bệnh của mình là mỗi khi nguyệt sự đến, đều rất thống khổ, cũng biết được vận mệnh của mình sẽ lấy 7 người chồng, là thất vị chi long, toàn bộ đều là dương năm dương nguyệt dương lịch sinh ra.
Vị cao nhân này chắc là hiện thân của tác giả, thích dẫn mối nhân duyên, thu mỹ nam cho con ruột.

Truyện viết không chắc tay lắm, xây dựng tình huống hơi có chút cẩu huyết ngây thơ, cảm thấy nữ chủ hơi tuỳ tiện, như việc mới gặp lần đầu, nàng đã cởi áo cho 2 vị nam tử xa lạ xem lưng, chứng minh thân phận thiên nữ, còn tiên đoán tương lai, nói là nằm mộng mà biết, ai tin nổi…
Trước lần đầu tiên phát sinh quan hệ với mỗi người chồng đều sẽ mộng xuân kiếp trước. Các anh rất thương yêu nữ chính, còn tranh nhau ai làm lớn, ai làm nhỏ, tranh nhau sủng nàng, vì nàng mà bỏ qua tự tôn nam nhân, sẵn sàng chung một vợ. Ai nấy đều là cực phẩm, mặt mày, dáng vóc, khí chất đều đẹp đến mê hồn, tác giả tả cũng hơi kĩ.

Người đầu tiên là tiểu sư thúc của nàng, cũng là người ít tuổi nhất, là ánh mặt trời thiếu niên hình, ba năm sau sẽ trở thành tiếng tăm lừng lẫy kiếm tuyệt Tiêu Sâm trong ngũ tuyệt. Theo di thơ người thân để lại, anh kí kết khế ước thiên mệnh với nữ chủ, cũng đối xử rất tốt với nàng.
Một lần anh trúng xuân dược, theo gợi ý của thần y Ngọc Lưu Thương, nàng cùng anh phát sinh quan hệ.

Người chồng thứ hai của nàng là Bích Túc, là một chuyên gia huyền thuật bị phong ấn, nữ chủ cứu anh, trở thành kí chủ của anh. Anh này có phần yêu mị, ban đầu hai người cũng không thân thiết, nhưng trải qua hoạn nạn gặp chân tình, anh vì trị bệnh cho nàng mà phát sinh quan hệ, sau nhất mực làm thê nô.

Người thứ ba là vị thần y luôn trị bệnh cho nữ chủ, y tuyệt trong ngũ tuyệt, sau tự tiến cử mình làm phương thuốc. Anh rất sớm đã gặp nàng, nhưng khi đó đối đãi nàng cũng rất bình thường. Vốn anh cho rằng mình không có tư tình nhi nữ, lưng chỉ mang một mối huyết hải thâm thù, ngoài miệng luôn mỉm cười, hành y cứu người, nhưng nội tâm lại cự nhân ngàn dặm, ôm một nỗi cô đơn, không muốn chia sẻ cùng ai, cuối cùng lại cầm lòng không đặng trước nàng.
Anh là lạnh lùng hồ ly hình; cùng Tiêu Sâm ngây ngô, cùng Bích Túc yêu nghiệt bất đồng, anh là ôn nhu, lại am hiểu tính kế, vô sỉ mà bình tĩnh đứng đắn như không.
Sau này trong đám chồng nữ chính, anh mặc dù không phải lớn tuổi nhất, nhưng lại được mọi người coi trọng nhất.

Người thứ tư là Đông Phương Mẫn, vô sỉ âm hiểm hồ ly hình, là huyền tuyệt trong ngũ tuyệt, bạn thân của Ngọc Lưu Thương, sư huynh của Bích Túc, nhìn thì phong lưu phóng khoáng, thâm tàng bất lộ, trong khung lại quỷ dị, thích làm theo ý mình. Nữ chính với anh là một đôi oan gia, gặp nhau là tranh chấp, nữ chính cho rằng anh quá kiêu ngạo, mưu mẹo, nham hiểm, vô liêm sỉ.
Ban đầu là hắn luôn trêu ghẹo chuyện của sư đệ và bạn thân với nàng, thuận thế đẩy họ về phía nữ chính, sau lại hãm luôn tâm của bản thân.
Ban đầu chỉ là hắn thích trêu chọc nàng, nhìn nàng tức giận, sau lại phát hiện nàng quả thật là tri âm tri kỉ, hiểu biết con người hắn, bất tri bất giác đi sâu vào lòng hắn. Lần đầu tiên trước một người con gái, hắn nảy sinh cảm giác ôn nhu.
Xác định xong, hắn liền mặt dày theo đuổi, nàng đã nhận huynh đệ của hắn, nếu số mệnh nàng là có 7 người chồng, vừa vặn hắn phù hợp điều kiện, cớ sao không chấp nhận thêm hắn.
Đêm động phòng hoa chúc của nàng với Tiêu Sâm, hắn lại chạy đến. Hôm sau, đội ngũ phu quân của nàng lại hơn một người.

Câu chuyện của 2 anh chồng hồ ly này là hấp dẫn nhất trong mấy anh. Tội nghiệp anh Bích Túc, cướp nhà khó phòng, phòng lang y, phòng sư huynh…

Người thứ năm là hoàng tử Bắc Cung Dật, là chiến tuyệt trong ngũ tuyệt, cũng là em trai chồng trước của nàng, kiếp trước cùng nàng thượng chiến trường, kề vai sát cánh, cùng trải qua sinh tử, vì mến tài mà từng xin hoàng huynh thú nàng, nhưng tất nhiên là bị từ chối.

Người thứ sáu là hoàng tử Sở Mộ Vân, là người lớn tuổi nhất, hắn cần nàng trở thành vị hôn thê, hoàn toàn vì lợi ích chính trị, sau lại vì nàng mà buông tha cho ngôi báu.

Người thứ bảy là Lâm Hi Hàn, đệ nhất mĩ nam tử, là nghệ tuyệt trong ngũ tuyệt, không gì là không biết, không gì là không giỏi, võ công, huyền thuật, thi thơ, nữ công gia chánh… Hai đứa con đầu của nàng cũng là hắn giúp nàng đỡ đẻ, sau còn làm một siêu cấp vú em.
Ngoài ra, thân phận của hắn còn là người anh trai thất lạc nhiều năm của Bích Túc, ba năm trước từng gặp nhau nhưng chưa nhận ra thân phận, Bích Túc còn là mục tiêu ám sát của anh, nghĩ đến đó thôi đã thấy hối hận rồi.
Ban đầu anh cũng không thích nữ chủ cho lắm, sau lại vì nàng mà phế một cánh tay.

Kết thúc khá mĩ mãn, nữ chủ có bệnh lạ, năng lực mạnh, thời gian mang thai ngắn, lầu đầu sinh đôi, lần thứ hai sinh ba, sau nhiều lần sinh sản xong ra một đống con. Cuối cùng vợ chồng để con ở nhà cho ông bà già chăm, bỏ ra ngoài tiêu dao khoái hoạt.

[Spoiler] Con rể

Con rể
Tác giả: Triệu Hi Chi
Tag: cổ đại, quan trường, nữ cải nam trang, đại thúc, sủng, song xử

Truyện đọc được.

Cha nữ chính là một danh tướng, mười mấy năm trước gặp nạn mất tích, bị vu hãm phản quốc, mẹ tự sát, nàng một thân một mình sống tiếp. Lớn lên, bỏ qua tư tình nam nữ, nàng nữ cải nam trang cầu công danh, bước lên quan lộ.

Âm kém dương sai, vì cứu một cô gái, nàng trở thành muội phu của nam chính. Đây là mối lương duyên giữa một thứ nữ không được sủng, vì không chịu bị ép gả cho một ông già tuổi đã bán trăm, nàng đào hôn, nhảy sông tự vẫn, rồi tình cờ được nữ chính cứu lên; và một cử nhân nghèo hèn, không tiền tài, không người thân, bị khắp nơi khinh thị… Là nữ, nàng không tính là xinh đẹp, là nam, nàng lại nam sinh nữ tướng, gầy nhỏ, một mái đầu bạc trắng.
Nữ chính ở rễ nhà vợ, lần đầu tiên gặp nam chính là ngày gia tộc đãi tiệc mừng anh trở về nhà.

Nam chính đích trưởng tử, cũng là độc đinh, tuổi gần 30, chưa đón dâu. Trong khi cả gia đình theo nghiệp văn quan thì nhân một mối duyên thời thơ ấu, anh theo nghiệp võ, rời nhà mấy năm nay mới trở về, cũng là một Đô uý tay nắm thực quyền.
Nữ chính làm nam nhân đã thành thói quen. Trong khi người khác tị hiềm, luôn cố gắng thiếu tiếp xúc, thì nàng lại thoải mái nhận lời đi tắm ôn tuyền với anh, cùng ẩm rượu dưới ánh trăng, thậm chí ngang nhiên ngủ chung với anh trong một căn phòng. Nàng là lấy nơi nguy hiểm làm nơi an toàn nhất, lấy sự tự tiện của bản thân để xoá tan mối nghi ngờ trong lòng anh. Nàng cũng không phải là không tự bảo vệ mình. Trong ôn tuyền, trong phòng, nàng làm gì cũng có con cẩu mẫu hung dữ đứng canh.

Nam chính rất sợ rắn, cũng chán ghét những thứ liên quan đến rắn. Cô em họ của nam chính cũng chuyên lấy điểm này ra để trị anh – một chiêu đủ để đối phó suốt đời. Cô em họ thứ nữ này sống trong nhà cũng không được tốt, rất ghen tị và ghét anh họ mình, cũng là nam chính. Sau sự kiện ép gả và cuộc hôn nhân giả, cô toàn tâm toàn ý đối tốt với nữ chính, gặp ai ăn hiếp nữ chính là cô lại lồng lộn lên như gà mẹ. Nếu như không có sự kiện nữ chính đi làm quan xa, cô ở nhà bị người tính kế, có lẻ cô cũng không có tái giá cho người khác.

Nam chính, ban đầu là thấy tò mò, sau đó anh phát hiện ra nàng chính là con gái của vị tướng mà anh sùng bái, chừng hai mươi năm trước có duyên gặp gỡ, người đó tặng cho anh một đầu ngựa và hứa hẹn nếu anh nuôi được nó, sẽ gả đứa con gái mới sinh cho anh.
Rõ ràng không phải dung mạo khuynh quốc, hô hấp lại làm cho người ta ý loạn tình mê.

Tình yêu của hai người đến nhẹ nhàng, trong khi nam chính tình sâu ý đậm, nữ chính vẫn đạm mạc xa cách. Nam chính thật đau lòng. Nếu hắn không hiểu nàng, ước chừng tức giận rồi thôi, cố tình là hắn thập phần hiểu nàng. Giữa bọn họ không tồn tại bất cứ hiểu lầm nào, nhưng chính là khó mà đến với nhau, hắn tiến một bước, nàng lui một bước. Hắn không thể bức nàng, ngay cả khi trong lòng nàng cũng tồn tại vài phần tình ý.
Sông lớn bắt ngang giữa hai người không chỉ có là cô em họ, mà còn có lý tưởng cùng khát vọng.

Lướt lướt khá nhiều, cũng không hiểu tại sao nữ chính lại cố chấp trên quan lộ gập ghềnh, không dám hứa cùng anh lời hứa bạch đầu giai lão.
Nam chính hết lòng đau cô, sủng cô, chờ đợi cô. So với hắn, nàng rốt cuộc càng giống cha nàng, cô dũng trượng nghĩa, không dễ dàng yếu thế, giống như cái gì cũng không sợ. Nàng nếu muốn bay, hắn nhất định sẽ không ngăn trở.

Nhà ngoại nữ chính đến giờ vẫn còn rất thịnh, nhưng nữ chính không đến nhận thân nhân. Năm xưa, vì tiết tháo, tổ phụ đã không chịu đứng ra nói một câu cứu giúp, để mặc nàng mẹ goá con côi tự sinh tự diệt, hai mươi mấy năm sau án thảm vẫn không chịu nhận sai. Nữ chính sau khi nghe những lời tuyệt tình đó đã khóc lớn một hồi…

Từ lúc quen biết, phải đến mấy năm sau, nam nữ chính mới đến với nhau. Nữ chính vẫn không từ quan. Nam chính đi chinh Tây, gặp phiến loạn, tưởng như đã cận kề cái chet, may mắn thoát được gian tặc, một thời gian sau trở về, nữ chính đã sinh cho anh một đứa con trai.

Nữ chính có một người anh họ hảo nam phong, thuở trưởng thành bị người đời dị nghị, người nhà xa ghét, phải bỏ nhà ra đi, sau cũng trở thành bạn bè và tay chân của nam chính. Mấy năm sau trở về, thái độ của thân nhân vẫn vậy, anh uất ức muốn đi tự tử. Là nữ chính níu giữ anh lại. Từ đó, hai người họ nương tựa vào nhau.
Nữ chính sinh con cũng do anh này chăm bẵm. Hai vợ chồng đi ra ngoài công tác thời gian dài, con cũng quăng cho anh nuôi.

[Spoiler] Chưởng quỹ công lược

Chưởng quỹ công lược
Tác giả: Tiếu Giai Nhân
Tag: cổ đại, bố y, nữ cải nam trang, đại thúc

Nữ chính mẹ mất sớm, cha lấy kế phụ đá nàng ra khỏi nhà. Suốt 4 năm nữ chính lăn lóc đầu đường xó chợ, rơi vào tay bọn buôn người, sau cũng tìm được cách chạy thoát, vào nhà nam chính học nghề làm lồng đèn.

Nam chính từng là trạng nguyên, sau bỏ quan trường về kế nghiệp truyền thống của gia đình. Anh nhận ra thân phận nữ cải nam trang của nữ chính, cũng chịu khó giúp đỡ cô, sau này còn giúp cô tìm về với gia đình bên ngoại, nhận tổ quy tông.

Truyện bố y, không sắc như văn án đã miêu tả. Nam đại thúc, tài hoa nghiêm túc, nhiều lúc bị nghẹn. Nữ có chút tiểu thông minh vô sỉ, nhưng rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ con.

[Đề cử] Giải liên hoàn

Giải liên hoàn
Tác giả: Tứ Mộc
Tag: cung đình hầu tước, quyền mưu, nữ cải nam trang, cường thủ hào đoạt, thâm tình

Truyện cũng khá dài, ban đầu tưởng là phá án, nhưng sau thì không phải. Đến gần 1/5 mới thấy gian tình nổi rõ, kể từ đó thì câu chuyện bắt đầu hay.
Nữ chủ Mẫn An, tự là Huyền Anh, tuổi còn nhỏ gia đình bị hàm oan, xử trảm không còn ai. Nàng cùng anh trai sinh đôi Mẫn Thông lưu lạc đầu đường xó chợ, sau anh trai vì che chở nàng, bị người ta đánh chet. Nàng được lão thái y Ngô Nhân cứu về, sau đó còn có thêm Hoa Thuý, ba người nương tựa vào nhau, nay đây mai đó. Mẫn An có chướng ngại tâm lý, luôn tưởng mình là ca ca, Ngô Lão thành toàn cho nàng, nuôi dạy nàng như một đứa con trai. Lớn lên, Mẫn An đi làm dịch nha, tính dựa vào quan lộ mà lật lại bản án của gia đình. Mẫn An tính tình xuề xoà, chất phác, lạc quan, hiệp nghĩa, gần gũi với mọi người, nhiều lúc còn khá ngốc nghếch, chỉ có một viên nhiệt tâm.

Phi Y xuất hiện đầu tiên, nhưng không phải nam chủ. Năm xưa, mẹ Phi Y từ Bắc quốc hoà thân gả vào Sở Nam vương làm phi khiến cho mẹ của nam chính Lý Bồi Nam bỏ đi, Sở Nam vương từ đó thống hận mẹ con hai người, chưa bao giờ chân chính thương yêu Phi Y. Nhưng Phi Y cũng không quá để tâm, trước mặt cha và anh trai, hắn vẫn là nhận thức thân nhân, cam nguyện phò trợ. Phi Y có một cô em thanh mai trúc mã là tiểu thư nhà thái hậu Kỳ Liên Tuyết vốn suốt ngày bệnh tật. Phi Y vì muốn học công phu của Ngô lão mà quen biết Mẫn An, cũng hết sức giúp Mẫn An bước lên quan lộ. Lần đầu tiên họ gặp nhau là khi Mẫn An đi tra án, phát hiện Phi Y nằm ngủ bên nghĩa địa. Phi Y có danh, có mạo, có thế, tính tình cũng khá tốt, mặc dù cũng có chút kiêu ngạo xa cách của con nhà vương gia. Ban đầu giúp đỡ Mẫn An cũng vì tư tâm, và cũng không biết được thân phận của nàng. Sau nhận được sự tin cậy và hết lòng đối đãi từ nàng, cộng với việc nhìn thấy nàng chịu khổ, dần dần nảy sinh tình cảm. Cũng đôi ba lần làm việc ti bỉ kiểu như điều tra tung tích vị hôn phu của nàng rồi báo cho anh trai, đẩy việc ác cho anh, mượn đao giết người… nhưng rốt cuộc lại bị tác giả dìm một cách khó hiểu, đất diễn khá ít, vài ba lần dẫn nữ chủ đi rồi lại biến đi đâu mất, không thấy mặt dày truy nữ chủ. Cũng không biết nên xếp anh vào nam hai hay nam ba. Kết truyện thì anh bằng lòng làm một quân cờ chính trị, lấy cô thanh mai kia, dù chỉ coi cô như tiểu muội. Nhưng kết cục thế lại vui vẻ cả làng, từ đầu đến cuối nữ chủ tuy đối xử với anh rất thiệt tình, nhưng lại không phải là tư tình nam nữ.

Nam chủ Lý Bồi Nam là trưởng tử của Sở Nam vương, sớm kế thừa tước vị của cha, là thế tử hùng bá một phương. Có lẻ cũng do bối cảnh gia đình, mẹ bỏ đi, cha thì âm mưu chuyên quyền đoạt vị, Lý Bồi Nam lớn lên với tính tình ngang tàng, cổ quái, thích bạo lực, nhà nuôi rất nhiều thú, bình thường thì nuông chiều nhưng khi cần lại quăng đi không thương tiếc. Một người vừa có quyền thế, vừa có dã tâm và thủ đoạn, tất cả mọi người bên cạnh đều sợ hắn. Phi Y tiến cử Mẫn An dưới trướng của hắn, hắn làm nhiều trò hung bạo để thử thách nàng rồi mới đồng ý. Gia nhập sau, hắn nghiêm khắc bắt Mẫn An luyện tập võ nghệ, cũng thường xuyên mặt lạnh trút giận lên nàng, khiến nàng ăn không ít khổ, lại không dám oán thán. Vậy nên, khi hắn thích nàng, tưởng giam giữ nàng cạnh bên, nàng lại khóc lóc cúi đầu, hận không thể khắp nơi tránh né. Truyện bắt đầu hay khi Lý Bồi Nam bắt đầu bộc lộ gian tình với Mẫn An. Lý Mộc Nam là người một khi đã nhận định thì sẽ tìm mọi cách bắt giữ bên người.

Vị hôn phu Chu Mộc Tự, tự là Huyền Tự, là người đã có hôn ước với nữ chính từ nhỏ. Nếu không xảy ra chuyện, chắc hẳn bây giờ nàng và hắn đã yên ổn lấy nhau. Nàng mãi là giấc mộng của hắn, dù có chuyện gì xảy ra. Thân là người của Chu gia, dưới thời loạn thế, vì gia tộc mà hắn làm nhiều chuyện thương thiên hại lý, nhưng lấy việc giữ vững hôn nhân làm điều kiện với cha. Hắn tìm đến Mẫn An dưới một thân phận sạch sẽ. Mẫn An từ nhỏ đã chịu khổ nhiều, nay lại có thêm Lý Bồi Nam từng bước đè ép, có chuẩn hôn thê của hắn Tiêu Tri Tình muốn hạ sát, lại bị cha của hắn Sở Nam vương doạ dẫm và đánh trọng thương. Lý Bồi Nam luôn nói là yêu nàng, bảo vệ nàng, nhưng những hiểm nguy và uất ức nàng phải chịu lại nhiều hơn kể từ ngày hắn rêu rao tình yêu của mình. Thế nên gặp được một người ấm áp như xuân phong, khắp nơi dịu dàng che chở nàng, còn vì nàng làm việc nhà, lo lắng từng li từng tí cho nàng, giúp đỡ nàng phá án, Mẫn An nhanh chóng nảy sinh tình cảm, hứa hẹn hôn nhân. Tất nhiên là việc không thành, bị hai anh em nhà họ Lý liên thủ đánh vỡ, bản thân thì bị Lý Bồi Nam tống giam, đánh cho tàn phế.

Thân phận phản nghịch của Huyền Tự trồi lên mặt nước, Mẫn An có thất vọng, có đau lòng, nhưng cũng không nguyện ý trở mặt với hắn, nàng nhiều lần cầu xin Lý Bồi Nam thả người, sau đó liền bị hắn dụ hôn. Cảnh Mẫn An mặc hỉ phục vào ngục thăm Huyền Tự rất tội nghiệp. Ngày Huyền Tự tự sát, Mẫn An cũng đau buồn muốn quyên sinh cùng với hắn nhưng được Ngô lão kịp thời cứu sống. Trong lúc Lý Bồi Nam không ở trong phủ, Phi Y mang ba người nhà Mẫn An hồi Bắc quốc. Lý Bồi Nam trở về, tức tốc mang quân đến Bắc quốc càn quấy đòi người. Vì việc này mà hắn bị thái hậu gán tội, tước đoạt quyền vị.

1 năm sau Mẫn An gặp lại Lý Bồi Nam ở một nước khác. Khúc này diễn biến hơi nhanh, Lý Bồi Nam vì muốn kích thích Mẫn An, cũng vì muốn muốn thế lực của bên ngoài, nên cố ý gần gũi công chúa, khiến cho Mẫn An hiểu được đau lòng là thế nào. Hắn thành công, Mẫn An nhận rõ tâm tư của mình bây giờ, một lòng đi theo hắn. Sau đó là chiến loạn, Sở Nam vương cũng đoạt được binh quyền, Chu gia thất bại, Chu Mộc Tự xuất hiện mang theo Mẫn An về trang viên trên đảo. Lại qua hơn nửa năm, mùa thu đến, nhà họ Lý dần ổn định thế cục, cha con Chu lão uống thuốc độc tự vẫn. Chu lão biết chính mình thời hạn cũng nhanh đến, hắn nói với con trai: Sinh ra là Chu gia nhân, tất đam phía sau sự, đừng oán giận cha. Chu Mộc Tự hoả táng cha, Mẫn An vẫn kháng cự tái kiến hắn, hắn đáy lòng chua xót, lại không oán hận. Hắn từ lão thiên gia nơi đó nhiều mượn gần một nam thời gian, có thể cùng Mẫn An đoàn tụ, trong lòng thấy đã đủ. Hắn hướng nàng nhớ kỹ hắn, thong dong uống ly trà độc, sau đó đứng dậy đóng cửa lại, không bao giờ nữa gặp đi ra. Nàng cùng hắn kết cục, chỉ có thể như thế.

Thời gian lên đài của hai nam phụ cộng lại cũng không bằng một góp nam chính, kết cục nữ chính về với đội của nam chính cũng được. Nhưng tự nhiên mong một phiên ngoại, một kết thúc khác, ở đó Mẫn An và Huyền Tự vứt bỏ hết oán thù trách nhiệm, nắm tay nhau chạy trốn. Dù Huyền Tự cả đời làm chuyện xấu với toàn dân trong thiên hạ cũng chưa bao giờ phản bội lại Mẫn An, chưa bao giờ cô phụ nàng một mảnh tâm. Là do số phận đi, hai con người yêu nhau từng mong muốn bình an bên nhau cả đời, cuối cùng nàng tình cũ đã quên, cuối cùng hắn lấy cái chet ra để chia tay nàng.

Anh trai của Mẫn An còn sống, nhưng lại lấy một thân phận khác để xuất hiện, lấy một cách thức khác để báo thù, không phải rửa oan, mà là nợ máu phải trả bằng máu. Hắn hợp tác với Chu gia làm nhiều chuyện xấu, khi Mẫn An tìm đến cũng tuyệt tình không nhận mặt. Người anh trai này lúc còn nhỏ đã không ngại sinh tử che chở cho em gái, có lẻ vì vậy mà tác giả không nỡ để hắn chet đi. Sau cùng sự bại, Sở nam vương lên làm vua, Lý Bồi Nam cũng vì nể mặt Mẫn An mà tha cho Mẫn Thông con đường sống. Cuối cùng Mẫn Thông còn lấy Hoa Thuý, sống cũng hạnh phúc.

[Đề cử] Ngọc chiêu từ

Ngọc chiêu từ
Tác giả: Thì Cửu
Tag: cung đình, quyền vị, nữ cải nam trang, có chồng

Truyện đọc được, có chút không khí buồn man mác, có lẻ là vì nữ chính. Nàng từ bỏ thân phận, từ bỏ gia đình, cải nam trang vào triều làm quan, gặp không ít nguy hiểm. Cũng không đơn giản là báo thù hay là vì dân trừ bạo, phía sau nàng còn có một câu chuyện xưa.
Nam chính là quốc cữu gia, cũng là gian thần nổi tiếng trong lịch sử, vừa có dã tâm, vừa có quyền thế. Để đạt được mục đích, anh không từ thủ đoạn, bất chấp làm ra mạng người. Nữ chính làm quan, nhiều lần gặp gỡ và dây đưa nam chính. Còn anh thì vừa gặp đã thích nàng, nhiều lần che chở và dấu tội cho nàng. Giữa họ cũng có ái muội, nhưng quen nhau vài năm, nam chính vẫn không thể quang minh giữ lấy nàng. Nàng tuy cảm kích anh, nhưng lại một mực phủ nhận tình cảm của anh.
Nam chính là anh họ của quý phi. Hoàng thượng đoạt vợ của người khác, nâng nàng ta lên làm phi tử của mình. Nay, nam chính lại yêu phải một người phụ nữ đã có chồng.
Thân phận của nữ chính mà anh điều tra được là năm xưa, cô vì tình yêu mà bỏ nhà ra đi, cam tâm làm thiếp, nhưng sau đó lại không được nhà chồng coi trọng. Ngày chồng chính thức lấy thê, cô giả chet bỏ đi, bỏ chồng và đứa con gái mới mấy tuổi đầu.

Nam chính yêu nàng, đau nàng, sủng nàng, nguyện vì nàng mà làm tất cả mọi thứ, nhưng không vì thế mà thay đổi cách thức làm người của hắn. Hắn vẫn không là người tốt, đùa giỡn, tính kế, ác độc, giết người không nháy mắt, nuôi dưỡng thiếp thất, trêu ghẹo quả phụ, lừa gạt tình cảm…
Long đong một đời, sau 30 gần 40 tuổi đời hắn mới gặp được nàng. Ngày hắn cường thủ nàng, mới biết khoảng cách giữa họ có bao nhiêu xa. Nàng chưa từng tồn tại, nàng không thuộc về thế giới này, nàng là đoá bạch liên hoa hoá thân thành người, quay trở lại quá khứ để thay đổi số phận. Lục năm sau, khi nàng trưởng thành ở độ tuổi bây giờ, hắn sẽ hoá thành một đống bạch cốt.
Vốn cái chet không uy hiếp được hắn, làm bao nhiêu chuyện nghịch trời để leo lên đến địa vị cao như hiện tại, hắn khinh thường sinh mạng, kể cả bản thân, nhưng kể từ khi gặp nàng, yêu nàng, hắn có để ý chuyện, có để ý nhân, luyến tiếc cuộc sống. Tuổi đời của hắn còn lớn hơn cả cha nàng, này vài năm hắn đặc biệt sợ lão, sợ một ngày một ngày già cả đi xuống, sợ người khác đều nói hắn có thể làm cha nàng.

Nữ nhân này nghịch thế mà về, cuối cùng hắn vẫn là chet. Cũng không cứu được cha mẹ, không ngăn được loạn lạc.
Sau khi xong mọi chuyện, nam chủ biến mất đúng như số phận, nữ chủ chỉ còn gặp anh trong những cơn mơ, dưới hình hài của một lệ quỷ, trơn bóng khô héo bạch cốt.
Có khi nàng nhịn không được hội tưởng, nàng lao lực khí lực như vậy để trở lại mười sáu năm trước, chìm nổi giãy dụa, rốt cuộc có cái gì ý nghĩa? Cha mẹ vẫn phải chết, tiểu Ngọc vẫn là thành cô nhi , An Lộc Sơn vẫn là tạo phản , đại Đường vẫn là suy tàn. Liền ngay cả Dương Chiêu, hắn cũng vẫn là như nàng biết trước như vậy chết ở Mã ngôi dịch. Mười sáu năm đã qua hơn phân nửa, cuối cùng lưu cho của nàng, nhưng lại chỉ có đầy người cô đơn tình thương.

Truyện kết thúc hơi ảo, nữ chủ đợi được nguyên bản của mình bình an lớn lên, nàng rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, có thể dùng cái chet để đi tìm nam chủ dưới địa ngục thì anh trở lại, trong một thân phận và cách thức cũng mơ hồ như ngày xưa anh nghịch thế cho nàng trở về.
Phải, chính là nam chủ của mấy năm sau đã dùng một thân phận khác để đưa nàng trở lại quá khứ, cho nên nàng không biết người mà nàng vẫn luôn mang ơn, trăn trở lại chính là anh của sau này.

[Ném đá] Ba năm thiên hạ

Ba năm thiên hạ

Tác giả: Tuyết Chủ

Tag: xuyên không, cung đình, nữ phẫn nam, thánh mẫu, YY, nhảm

Nữ chính truyện này là điển hình nữ xuyên không mà mình ghét nhất: YY thánh nữ.

Nàng xuyên làm thiên kim, tài nữ, mở miệng ra là văn chương, đạo lý, coi tình yêu là mớ tiểu thuyết cả đời nhất thế một đôi nhân (đoạn bả nói chuyện với em gái), coi hoàng cung là nấm mồ, coi mình là thánh nữ. Để thành toàn cho em gái với hoàng thượng, bả giả chet, nữ phẫn nam trang vào triều làm quan. Ôi má ơi, có cần thiết vì chuyện trai gái của người khác mà gây chuyện lớn như thế không, tự mình giả chet, vậy sau này bả làm sao trở lại thân phận thật. Nói rõ bả là con của quan to trong triều nha. Vừa mới gặp mặt, nói chuyện vài ba câu, chưa chứng tỏ bản lĩnh đã ngay lặp tức được hoàng thượng phong làm thủ lĩnh ngự lâm quân rồi.

Rồi sau đó là chặng đường nữ chính bộc lộ tài năng, thu một đống mỹ nam tâm. Tác giả YY nữ chính quá đáng nên ta chả thèm đọc, kéo xuống một đoạn thì thấy một anh mỹ nam phú thương đang há hốc mồm vì bả nữ chính đã mở thanh lâu từ năm lên 8 tuổi. Đây, đây là điều ta ghét nhất ở nữ chính xuyên không: trở về quá khứ hoặc là làm kỹ nữ, hoặc là làm tú bà… Tự cho bản thân là tài năng cuối cùng lại làm cái chuyện chẳng ra gì.

[Đề cử] Cộng mưu giang sơn

Cộng mưu giang sơn

Tác giả: Mơ Hồ Cô Nương

Link:

Tag: cung đình, báo thù, nữ cường, nữ cải nam trang

Nữ chính là công chúa nước khác, nước mất nhà tan, nàng phẫn nam trang vào triều báo thù.

Nữ chính lí trí, thông minh, quyết đoán, biết ẩn nhẫn, nhưng cũng có những chuyện không thể khống chế, gặp nguy vài lần.

Nam chính là vương gia, hồi nhỏ từng có ân tình với nàng. Anh nhận ra thân phận nữ chính từ lâu, bề ngoài thì làm như đối kháng nàng, nhưng bên trong lại âm thầm giúp đỡ, bảo vệ nàng, chờ một ngày nàng có thể dẹp bỏ hiềm nghi để toàn tâm toàn ý dựa vào anh. Lúc đó thì anh sủng nàng thôi rồi.

Phân đoạn tình cảm trong truyện có vẻ ít, nhưng khá chất. Truyện đọc được.

[Spoiler] Thủy mặc sơn hà

Thủy mặc sơn hà

Kim Tử

Link:

Tag: xuyên không, quốc chiến, nữ cường, nữ cải nam trang

Nữ chính bị ép giả nam đi lính, bị ép uống thuốc cho xuất hiện hầu kết và mất bớt nữ tính. Ở chiến trường, nàng là một tiểu tốt vô danh, sống chật vật và bị chèn ép. Trong cảnh sinh mạng bị đe dọa, trí thông minh đã giữ lại mạng cho nàng mà còn góp phần vào chiến thắng của bên giữ nàng.

Nam nhân ngưỡng mộ tài năng trong truyện cũng không ít, thế nhưng truyện không đi sâu vào tình yêu nam nữ, có nhưng không nhiều, chủ yếu là chiến trận và âm mưu nơi cung cấm mà nữ chính vô tình bị cuốn vào đó.

Kết truyện, nàng bỏ đi cùng anh tướng quân, mai danh ẩn tích. Anh tướng quân là một mãnh tướng tài năng, nghiêm túc, sau này từ bỏ con đường trung quân ái quốc. Còn huynh đệ của anh tướng quân, anh vương gia không thích triều đình quan lại, chỉ thích tự do tùy hứng, người lúc nào cũng cà lơ phất phơ thì lại lên làm hoàng đế, vì một lời hứa với người anh em của mình: “Ngươi nhất định phải cứu được cô ấy, còn ta nhất định sẽ làm một ông vua tốt, gìn giữ giang sôn này cho ngươi.”